pacman, rainbows, and roller s
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

g mặt anh. Trời ạ, sao anh lại đẹp hơn nữa thế này!

Sau đó, cô giúp anh mặc quần tây vào, đương nhiên là không quên véo

mông anh mấy cái, véo đến nỗi Kính Thành hít hà, nói: “Cô nhóc xấu xa

này, cẩn thận đấy!”

Hinh Dĩnh cười thật tươi, đáp. “Em không cẩn thận thì anh làm gì được em?”

Kính Thành không nhịn được phải bật cười, mặt tràn ngập tình yêu,

nhìn cô với ánh mắt nồng nàn. Đúng vậy, anh làm gì được cô chứ. Thế

nhưng ngoài miệng vẫn cứ nói: “Cứ đợi mà xem.”

Hình Dĩnh gật đầu lia lịa. Được, em đợi.

Cuối cùng cô mặc vest vào cho anh.

Nhờ bộ vest tôn lên, ngoại hình vốn đã cực kỳ anh tuấn của anh lại càng đẹp không thể tả.

Tim Hinh Dĩnh không ngừng đập liên hồi. Cô dưa tay kéo anh dậy, sau

đó thả tay ra. Kính Thành không dám nhúc nhích. Hai ngày một đêm mát xa, nghỉ ngơi và tập luyện khiến cho chân anh khôi phục một ít nhưng vẫn

chưa thể tự đi lại được.

Hinh Dĩnh lùi ra sau vài bước, ngắm nghía anh thận tỉ mỉ.

Mặc vest vào, anh đẹp đến nỗi khiến cô thất thần.

Trong mắt của nhiều người, vest kẻ sọc đã cũ kỹ, lỗi thời nhưng khi

mặc vào người anh, nó trang nhã không nói nên lời, và có vẻ ý nhị riêng.

Bộ vest được cắt may khéo léo nên rất vừa vặn, tôn lên vóc người gợi

cảm của anh. Lồng ngực rắn chắc, cánh tay cường trang, vòng eo thon, cái bụng phẳng…

Trời ạ, thật là đẹp chết mất!

Lẽ ra pháp luật nên quy định không ai được đẹp và thanh tao như thế,

cũng không được gợi cảm chết người như thế bởi vì quả là dễ khiến người

ta phạm tội. Lúc này, Hinh Dĩnh có cảm giác muốn lột sạch Kính Thành

ra.Cô cười bảo anh. “Bây giờ em rất muốn lột sạch anh ra.”

Kính Thành nghe xong thì bên dưới lập tức có phản ứng.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường, sau đó nói: “Nhớ đó, là do em nói!”

Hinh Dĩnh cũng nhìn anh và thở dài và nói: “Anh ngon lành thế, em phải từ từ nhấm nháp mới được. Thôi đợi xong việc đã vậy.”

Kính Thành gật đầu. May mà hai người vẫn còn giữ chút lý trí. Hinh Dĩnh hỏi. “Khi lên lớp anh có mặc thế không?”

Kính Thành lắc đầu nói. “Thường thì không.”

Hinh Dĩnh nói rất nghiêm túc. “Bây giờ em chính thức yêu cầu anh không được mặc vest đi dạy.”

Kính Thành hỏi: “Tại sao?”

Hinh Dĩnh đáp. “Anh mặc vest quá gợi cảm, quá đẹp, không biết sẽ làm

say đắm bao cô sinh viên. Ngay cả em mà còn chịu không nổi huống chi là

mấy em nữ sinh bé bỏng.”

Nghe cô nói thế, lòng Kính Thành vui như hoa nở. Anh cười hà hà, bảo: “Lại đây.”

Hinh Dĩnh tiến lên một bước.

Kính Thành ôm cô vào lòng mình, hỏi: “Em biết ghen ư?”

Hinh Dĩnh gật đầu, trả lời. “Nếu anh chưa rõ thì em nói cho anh biết: em chẳng những biết ghen mà còn ghen rất dữ đấy.”

Kính Thành cười càng to hơn, ôm chặt cô hơn và nói: “Anh rất vui vì em biết ghen. Có điều em không cần phải lo lắng.”

Hinh Dĩnh đáp. “Thế thì tốt.”

Hinh Dĩnh tựa đầu vào ngực Kính Thành, nghe tiếng tim anh đạp thình thịch. Cô hỏi: “Anh hồi hộp ư?”

Kính Thành gật đầu. “Ừ.”

Anh từng tham gia những buổi tọa đàm ở biết bao tổ chức, trường học

danh tiếng trên thế giới nhưng chưa bao giờ hồi hộp như hôm nay.

Hinh Dĩnh hỏi: “Anh hồi hộp cái gì?”

Kính Thành nói: “Anh hồi hộp là vì em.”

Hinh Dĩnh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. “Tại sao?”

Kính Thành trả lời. ‘Bởi vì anh muốn em tự hào về anh.”

Hinh Dĩnh đáp. “Em đã tự hào về anh lắm rồi, rất tự hào.”

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh. Anh siết chặt vòng tay đang ôm cô hơn.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, nhìn đồng hồ, cuối cùng không thể không buông tay.

Hinh Dĩnh lấy đôi nạng dựng bên tường cho Kính Thành. Anh dùng nó

chống vững. Hai người hôn nhau thật nồng nàn, sau đó cùng ra ngoài.

Trên đường đi, Hinh Dĩnh lái xe, thỉnh thoảng nhìn Kính Thành một

cái, cuối cùng nói. “Anh đẹp như thế, đúng là không công bằng.”

Kính Thành dở khóc dở cười, nói: “Anh là của em, có gì mà bất công?”

Hả?

Đúng thế thật.

Ha ha!

Hinh Dĩnh lập tức trở nên phấn chấn hẳn.

Thì ra cô đang lời to.

Suốt hành trình còn lại, cô cười đến không khép miệng được.

Hinh Dĩnh đỗ xe lại trong bãi đỗ xe trước tòa nhà khoa sinh học.

Thế Văn đỗ xe lại trong bãi đỗ xe trước tòa nhà khoa sinh học.

Vừa định xuống xe thì phát hiện Hinh Dĩnh từ một chiếc xe bước xuống. Lúc ấy anh mới để ý thấy đó là xe của Hinh Dĩnh, đậu phía trước cách xe anh một hàng. Tim Thế Văn đập manh. Sáng hôm qua, Nick đột nhiên gọi

điện thoại tới hỏi trưa ăn cơm chung không? Thế Văn đồng ý.

Vừa gặp nhau, Nick liền hỏi: “Cậu thế nào rồi?”

Thế Văn hỏi ngược lại. “Sao tự nhiên hỏi thế?”

Nick trả lời. “Cậu đã hết sốt chưa? Có uống thuốc, tiêm thuốc đúng giờ không đấy?”

Thế Văn lập tức hiểu ra là Hinh Dĩnh đã đến gặp Nick. Đồng thời cũng

hiểu là cô sẽ không định gặp anh nữa. Lòng anh không khỏi đau nhói.

Anh biết, mình không nên gặp lại Hinh Dĩnh. Cũng biết, mình nên buông tay.

Anh đã thử, đã cố gắng hết sức. Nhưng vẫn không thể. Anh vẫn không thể buông tay, vẫn muốn gặp cô.

Cho nên hôm qua vừa nghe nói cô về là lập tức gọi cuộc gọi đó.

Hinh Dĩnh đã đến. Cô không chịu quay lại khiến anh cảm thấy đau lòng. Nhưng vẻ lo lắng trên mặt cô khiến anh cảm thấy được an ủi.

Anh