
ông chồng chê bai, chán cơm thèm
phở, bị bắt quả tang thì anh áp lực lớn lắm, kiếm tiền khó lắm, em giỏi
thì thử mà xem! Hơ, thế anh thử đẻ con rồi vừa nuôi con vừa đi làm đi,
có áp lực đến muốn tự sát không, buồn cười thật đấy!”
Tôi: "Tình yêu, dạo này mày bi quan thế?"
Cuồng thẩm mỹ: "Chắc vậy. Tất nhiên có những gia đình hạnh phúc, ví dụ như mày với Từ Vi Vũ."
Tôi: "Tao thấy gần như lí do là vì sinh con cả, thế thì không sinh nữa là xong."
Cuồng thẩm mỹ: "..."
#184
Bạn ấu thơ chơi với tôi từ bé đến lớn đi du học, sắp lên tiến sĩ, có lần nó gọi điện cho tôi, kể: "Nếu thời gian có thể quay lại, lên cấp 3 tao
nhất định sẽ bỏ học đi lấy chồng."
Tôi nghĩ, có được thì phải có mất, nếu cấp 3 nó bỏ học đi lấy chồng, sau
này lời nó nói với tôi sẽ là: "Nếu thời gian có thể quay lại, tao nhất
định sẽ học hành đàng hoàng."
Ai biết được liệu con đường này có phải là lựa chọn tốt nhất?
Vậy nên, những người bạn của tôi ơi, cho dù đang bước trên con đường nào,
hãy cứ đi thật vững, có thể phong cảnh ven đường lúc đẹp lúc xấu nhưng
nếu đẹp cứ trải nghiệm, xấu cứ bước qua, hãy để nhiều kiểu người, nhiều
loại chuyện làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình nhé.
Những lúc mặt Từ Vi Vũ bỗng dày bất thường, tôi hỏi: "Lòng tự trọng của anh đâu?"
Anh "một cười trăm vẻ nhiên nhiên[1'>" nói: "Hết sạch từ khi yêu em rồi."
( [1'> Trích "Trường Hận Ca" - Bạch Cư Dị, bản dịch Tản Đà.)
Sau này, những bạn bè, đồng nghiệp "gục" trước đủ kiểu hành động tự mãn
được thực hiện dưới lốt thanh cao như trăng sáng gió mát của anh, cảm
thán: "Vũ, lòng tự trọng của chú bay đi đâu hết rồi!"
Anh quay lại cười, "Không, là lòng tự trọng của mày chứ."
Nói chung, số cuộc điện thoại tôi nhận được về chủ đề "lòng tự trọng" của Từ Vi Vũ không chỉ dừng lại ở một.
"Em dâu, em phải giành lại công bằng cho anh, à đúng rồi, anh là đồng
nghiệp cùng phòng với Từ Vi Vũ, họ Lưu, bị nó xâm hại vô nhân đạo! Già
rồi không tự bảo vệ được, muốn nhảy sông nhưng trong nhà còn có mẹ già,
con nhỏ..."
"..."
Sau, tôi hỏi anh: "Sao anh lại xâm hại đồng nghiệp Lưu?"
Vi Vũ: "Cứt! Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, uốn a uốn éo quanh phòng anh,
ngứa mắt nên gọi người mang còng tay đến trói vào ghế cho cậu ta ngồi
yên tý thôi."
"..."
#185
Cơ quan Vi Vũ tổ chức chơi CS nhân vật thật, tôi bị kéo đi, từ chối kiểu
gì cũng vô dụng. May mà có khá nhiều người đưa người nhà đi cùng.
Chia đội trước khi ra sân, theo hình thức bốc thăm, tôi và Vi Vũ ở hai phe
đối địch. Anh kéo tay tôi nói: "Vợ, anh là người có tổ chức, có kỷ luật
nên nếu anh có làm gì, kính mong... đại nhân không chấp tiểu nhân, về
nhà đừng bắt anh quỳ bàn phím nhé."
Phía trước có người gọi: "Vũ, anh lề mề thế! Ra đây tập trung nhanh!"
Vi Vũ: "Ầm ĩ cái gì, anh mày đang bận khẳng định phẩm chất quân nhân!"
Bắt đầu chiến đấu, chưa được bao lâu, tôi đã bị dí "súng ngón tay" chặn lại.
Từ Vi Vũ từ phía xa lao tới, "Đợi tý! Tù binh ấy để anh!"
Tôi nhìn trời, Từ Vi Vũ chạy đến, nhìn đồng đội mình tha thiết, rồi, giết anh ta.
Đồng đội: "..."
Tôi: "..."
Vi Vũ: "Ôi, không thể xuống tay với người đẹp được."
Tôi - không phải người đẹp - thật lòng nói: "Hay là anh bắn em một phát xử lý luôn đi, em muốn về uống trà tiếp."
#186
Nghe nói, có lần sau khi tan tầm, Từ Vi Vũ đi ăn cơm với đồng nghiệp, chủ đề chính trong bữa ăn là buổi diễn tập của quân đội Mỹ hai hôm trước.
Thỉnh thoảng lại "bắn" mấy từ ngữ chuyên ngành kiểu "hoả tiễn", "sức
mạnh", "đầu bắn",... rồi thì "Nếu gặp phải quân mình thì sao?" "Chưa
biết ai thắng ai thua." "Thử nhiều mới biết!" vân vân và mây mây.
Vì thế, rất nhiều người trong cửa hàng âm thầm nhìn bọn họ.
Cuối cùng, khi các-phần-tử-trí-thức ra quầy thanh toán, ông chủ xua tay,
dũng cảm nói: "Anh em, các cậu sắp lên chiến trường đánh giặc rồi, bữa
này tôi mời! Nghe các cậu nói, vũ khí đã phát triển đến như vậy...
Chắc..." Ông chủ không đành lòng quay đi.
Lúc Vi Vũ kể cho tôi, mặt mũi buồn rầu, "Sau 'bữa cơm cuối cùng' miễn phí, bọn anh không dám mặt dày đến nhà hàng ấy nữa..."
#187
Trích dẫn vô vàn vạn kiểu lưu manh của Từ Vi Vũ:
Uốn éo nửa vòng trên giường, nhìn tôi đắm đuối đưa tình, "Phát hiện nghi
vấn trúng kịch độc 'nam hoan nữ ái tán', hỡi vị cô nương đi ngang qua,
xin hãy giải độc giúp tại hạ... Ấy ấy, cô nương ai lại bỏ đi như thế
chứ!"
Đang bận rộn trước máy tính, người nào đó chạy tới: "Xin được thất thân."
Đang phơi quần áo, anh vòng vòng, ngu ngơ nói: "Nhà thầu quen, hãy nhận thầu tôi đi. Chỉ cần chăm chỉ cày cấy, đảm bảo năm sau sẽ được mùa bội thu,
không lo lỗ vốn."
Tôi: "..."
Tất nhiên, chủ yếu toàn là nói luyên thuyên.
#188
Ra ngoài gặp bạn bè, thấy có người mải mê ngắm gái, Vi Vũ khinh bỉ: "Lòng
tự trọng của chúng mày đâu hết rồi?" Còn thêm thắt, "Thích thì về mà
nhìn 'cây nhà lá vườn' ấy, nhìn của nhà người khác cũng có làm được quái gì đâu!"
Có lần tôi không nhịn được hỏi anh, "Đàn ông các anh không hề có tình cảm thật lòng à?"
Vi Vũ cười dê: "... Tình[2'>... cảm... a