Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

nói bái bai rồi đi.

Người bạn trai thứ ba, hai mươi sáu tuổi, là nhân viên cửa cửa hàng tiện lợi.

Hắn nói chuyện âm thanh rất dịu dàng.

Thật ra thì hắn chỉ muốn tìm bạn gái để được ăn cơm miễn phí, vừa lúc nhìn

thấy Lại Linh dường như rất độc lập, hình dáng bên ngoài lại xinh đẹp.

Cô chứng kiến hắn trộm lật bao da của cô nhìn thẻ tín dụng xem có phải

là màu vàng hay không.

Cô đổi bạn trai so với thay quần áo tốc

độ còn nhanh hơn. Ở sân trường truyền ra, cô từ Băng Sơn Mỹ Nhân, bông

hoa bản lĩnh, giá trị con người bỗng bị biến thành dạo chơi nhân gian,

ác nữ chuyên lạm dụng tình duyên.

Nàng không quan tâm lời đồn đại, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi.

Càng làm quen với nhiều người, cô càng tự hiểu mình nghĩ ở những người kia

tìm bóng dáng của người nào đó. Cô cố ý không cần phải quen biết với

người đàn ông tốt có danh tiếng là bởi vì cô không cần phải lao tâm khổ

tứ lấy cớ, muốn chia tay liền chia tay, thậm chí sẽ không có cảm giác đó là tội ác.

Có một ngày, cô đột nhiên cảm thấy mình rất ngu

ngốc, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật hoang đường. Giống như là phim

điện ảnh Forest Gump, A Cam tự tiện dừng lại trong khi mọi người không

biết vì sao, rồi lại chạy cự li dài trong chuyện tình cảm mà không cần

giải thích đối với bất kỳ người nào. Cô cũng không phải Chu Du mà nắm

bọn hắn trong tay, lộng quyền kết thúc phiêu lưu ngắn ngủi.

“ Lại Linh, sao hôm nay dễ dàng gặp mặt vậy?”

Kể từ khi Lâm Hi Nhiên ít nhiều hiểu được Lại Linh có bạn trai, ít khi chủ động gọi điện thoại tìm cô. Đầu mùa hè hạ tuần tháng sáu, mặc dù không

có tuyết rơi nhưng lại có gió bão. Thật là ly kỳ lại đặc biệt

Gần nhà Lại Linh có công viên nhỏ, hai người sóng vai nhau từ từ đi.

“ Có chuyện gì sao?”. Lại Linh đút tay vào túi áo khoác mỏng. Vừa mới có

một trận mưa khiến cho nhiệt độ xuống thấp một chút. Thời tiết này tới

công viên tản bộ hình như không phải là ý kiến hay, dự báo thời tiết nói gió không to nhưng cũng có tầm ảnh hưởng tới Bắc Bộ.

“ Bạn lạnh không?”. Hi Nhiên đáp trả lời vấn đề râu ria.

“ Cũng có chút”. Lại Linh tương đối sợ lạnh. “ Bạn có chuyện gì sao?” rồi hứng giọt nước.

“ Mình………”. Hi Nhiên cười nhạt, bầu trời xám trắng lại càng tô điểm gương mặt nhu hòa. “ Mình có quà tặng cho bạn”. Từ trong túi áo khoác lấy

ra ba cái chuông gió to, trên đó viết sang năm sau, cùng ba năm sau

nữa.

"Đây là cái gì?" Cô nhận lấy, hỏi.

“ …………Là chúc

mừng năm mới, sinh nhật, còn có lễ Noel”. Hi Nhiên giải thích, thu hồi

mỉm cười, giọng điệu nhẹ vô cùng: “ Lại Linh……..Mình muốn đi Đại lục,

ngày mai sẽ bay”.

Lại Linh ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Hi Nhiê, chợt tỉnh ngộ cái gì, cô nhìn chằm chằm lá thư trong tay.

"Bạn. . . . . . Bạn đi bao lâu?"

"Ba năm."

Trố mắt nhìn Hi Nhiên, Lại Linh cơ hồ bóp nát túi giấy.

Cô không nên cảm thấy kinh ngạc, không nên. Hi Nhiên vốn là như vậy đó a.

Đột nhiên không báo trước như vậy, chỉ cần cậu ấy chuẩn bị xong là có thể

tùy tiện lên đường, không chút nào bận tâm đến người khác……….cùng tâm

tình.

Có lẽ là bởi vì trong lòng cậu ấy căn bản không có bất kỳ

tên hoặc khuôn mặt nào đáng giá để cậu ấy lưu lại bước chân. Cho nên cậu ấy mới có thể không chút kiêng kị như vậy mà phiêu lãng theo gió theo

mây

Không. . . . . . Cậu ấy tìm đến cô. Cô nên cảm thấy như thế là may mắn rồi.

Còn có thể nhiều yêu cầu cái gì nữa? Hai người bọn họ cũng chỉ là bạn bè mà thôi, có thể ở trước mặt thêm chữ "Tốt" là được rồi, nhưng là không có

nghĩa là cô đối với Hi Nhiên mà nói là tồn tại duy nhất.

Cô có thể làm sao đây? Cô có thể nói cái gì?

“ Ừ, ừ sao?”. Bức bách mình đè nén một tiếng, đừng làm cho cậu ấy nhận

thấy một tia run rẩy. “ Vậy…….vật rất tốt a! Bạn vừa có thể học làm đồ

vật, ở bên kia bạn có bạn bè giúp đỡ không? Bạn. . . . . . Cuộc sống của bạn trôi qua thật phong phú. . . . . ." Nói đến phần sau, cô đã có điểm xung giật mình.

". . . . . . Lại linh". Hi Nhiên khốn hoặc mà nhìn nàng.

"A. . . . . . Không có gì, không có gì, mình chỉ là nhảy mũi mà thôi." Nâng lên khóe miệng, cô không biết nên khóc hay cười. “ Mình biết rồi, bạn

đi đi. Ngày mai muốn ngồi máy bay, bạn nên về chuẩn bị sắp xếp hành lý

thôi”.

"Mình. . . . . ." Hi Nhiên nghĩ muốn nói chuyện.

“ Này đừng đứng ở đây, hai chúng ta đều muốn bị cảm hay sao”. Lại Linh

nói lung tung, đẩy Hi Nhiên. “ Dường như trời lại muốn mưa, bạn mau trở

về đi thôi. Nhà mình ở gần đây, hơn nữa trời cũng sắp tối rồi, bạn đừng

lo lắng cho mình”. Làm ơn. . . . . . Đi nhanh đi.

Làm ơn.

"Lại linh. . . . . ." Hi Nhiên lưu lại câu chữ bị Lại Linh cắt đứt.

"Đúng rồi, nhớ mang đặc sản về cho mình, nếu không mình sẽ không hoan nghênh bạn trở lại."

Hi Nhiên ngưng mắt nhìn vẻ mặt rất bình thường của Lại Linh, trầm mặc một hồi lâu, mới nói:

"Vậy. . . . . . Được rồi." Cậu từ từ, âm ấm , dắt nụ cười, " bạn bảo trọng".

Hai con mắt sắc chuyển thâm, giống như dùng cặp mắt tinh tế khắc vẽ hình ảnh của Lại Linh

“ Mình biết rồi, bạn cũng thế………..Đi đường cẩn

thận." Lại Linh vung tay, để cho Hi Nhiên không có lý do tiếp tục ở lại , g


Ring ring