
. Sau khi lịch sự gật đầu, cô đi về phía cổng trường học.
Có người, ở bên kia chờ.
Cô chạy chậm đi tới, đứng lại bên cạnh người kia, theo thói quen kéo tai nghe của người kia xuống, gọi:
“ Hi Nhiên”. Cô không phát hiện trên mặt mình có nụ cười rực rỡ đến cỡ nào.
Cô………..Ở trước mặt người kia thì luôn biểu hiện vẻ mặt như thế, hình như càng
lúc càng sáng sủa, càng lúc càng như một người khác. Lâm Hi Nhiên cúi
đầu, đầu tiên là nhẹ nhàng ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt dần dần nhu hòa,
từ từ mỉm cười.
". . . . . . Có thể đi được rồi chứ?"
"Ừ." Cô ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, vốn là chỉ có sắt, để cho tiện
chở cô, Hi Nhiên trang bị thêm cái đệm. Mắt vòng vo vòng, cô chỉ về cô
gái đẹp đằng trước,rất dễ thấy đó là một cô gái có phong cách: “ Hi
Nhiên, bạn cảm thấy nữ sinh kia lớn lên sẽ trông thế nào?”.
“
À……………”. Hi Nhiên nghiêng đầu nhìn theo hướng Lại Linh chỉ, nhìn trong
đám người kia tìm mục tiêu nhưng bởi vì còn muốn khống chế đầu xe mà
không cách nào vừa nhìn vừa lái xe, cậu khổ sở nói: “ Bạn nói người nào? Thị lực của mình không tốt lắm…………”. Cậu thật sự không hiểu vì sao gần
đây Lại Linh rất hay đột nhiên hỏi về những vấn đề này.
Lại Linh nhìn thấy điệu bộ của Hi Nhiên cố gắng tìm mục tiêu, không nhịn được ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói:
“ Hi Nhiên, mình cảm thấy quan hệ hữu nghị không dễ chơi, cùng người xa
lạ ăn cơm không được tự nhiên lắm, về sau mình không tham gia nữa”. Cô
không muốn tham gia.
Lâm Hi Nhiên mặc dù nghi ngờ vì sao cô lại
nói sang chuyện khác, nhưng cuối cùng có thể chuyên tâm lái xe. Hi Nhiên đem tầm mắt hướng về đường phía trước nói, mặt mỉm cười:
“ …….Ừ”. Hi Nhiên không ngăn lại cũng không phát biểu quá nhiều ý kiến.
Lối đi bộ, khí thải từ các loại xe khác khó ngửi, nhưng cô lại cảm thấy
mình ghét ngồi trong xe đắt giá với hương thơm bao quanh cùng điều hòa
mát mẻ kia. Có lẽ,căn bản là do người con trai kia cùng mùi nước hoa
khiến cho cô ghét.
Nhìn lưng của Hi Nhiên, giống như cây gậy
trúc cong. Nhàn nhạt hương thơm xà bông từ trên quần áo của cậu ấy tỏa
ra, cảm thấy mát mẻ sảng khoái.
Cô vẫn tương đối thích. . . . . . Thích cảm giác được chung một chỗ với Hi Nhiên Phòng làm việc không khí thay đổi.
Chỉ có một chút, nhưng là Từ Lạ l inh cảm nhận được.
Cô nghĩ, có thể là bởi vì cấp dưới trước làm việc gì sai, cho nên mới đối với cô tương đối lễ phép.
Nhưng dường như lại không chỉ là như vậy.
“ Phó chủ nhiệm………Buổi trưa, chị không nghỉ ngơi ăn cơm à?”. Một nữ nhân
viên nhút nhát đứng trước bàn của Từ Lại Linh, đầu cúi xuống trước ngực
thật giống như đang đứng trước một nhân vật lớn mà nói chuyện với nhau.
“ …………….Chị cần phải nghỉ ngơi?”. Cô kỳ quái nhìn nữ nhân viên kia.
“ A”. Nữ nhân viên trẻ tuổi ngẩng mặt lên, lại hốt hoảng ngượng ngùng
nói: “ Chị…….chị………chị có thể cùng……….cùng đi ăn cơm với chúng em
không?”. Một câu cuối cùng căn bản là dùng để mời đi ăn cơm.
Thế nào………Rất giống phim Nhật, một nữ sinh trung học trẻ trung tỏ tình với người yêu.
“ Được”. Không sao cả, cô thu thập xong đồ sẽ đứng lên.
“ Ôi”. Nữ nhân viên vui vẻ kêu lên, sau đó chạy đến bên ngoài báo cáo tin tốt.
Từ Lại Linh sửng sốt một chút, trong tay còn cầm folder rời, không biết
mình vừa làm cái gì để cho cô nhân viên kia kinh ngạc như vậy
Mang theo nghi ngờ rời khỏi phòng làm việc, trước hết bị hai nhân viên nữ kéo đi xuống phòng ăn dành cho nhân viên ở lầu dưới.
"Nơi này nơi này!" Đã chiếm vị trí tốt, nhân viên hướng tới họ phất tay.
Từ Lại Linh ngồi vào chỗ của mình, sau nhìn lên, trừ bọn họ là phòng bảo
vệ chất lượng ra, bên ngoài, còn có mấy cô phòng hành chính và hành
chính tổng hợp. Ừ……..Vốn cho là bữa ăn trưa, thế nào bây giờ nhìn lại
giống như là liên hoan.
"Oa! Nhìn gần xinh đẹp hơn!" Da thật đẹp.
"Đúng không! Mình nói phó chủ nhiệm của chúng ta cực kỳ xinh đẹp á." Có thể làm minh tinh.
“ Phó chủ nhiệm, chị chăm sóc da bằng cách gì thế?. Sản phẩm chăm sóc da ư?
“ Phó chủ nhiệm, chị muốn ăn cái gì?”. Trái cây hay salad?
Từ Lại Linh nhìn họ, một hồi lâu nói không ra lời nói.
“ Các cô……..à, muốn ăn cơm sườn”. Vài đôi mắt nhìn cô khiến cô có chút lúng túng.
"Ah ──". Lời nói ra đó không thể tượng tượng được lại được nói từ một người nổi tiếng. “ Phó chủ nhiệm, chị thích ăn đồ nướng à?”. Nhưng làn da
thoạt nhìn thật đẹp mà.
"Rất thích ." Chính xác mà nói, cô thích thức ăn chiên nướng.
“ Thế, bình thường chị có dùng sản phẩm dưỡng da nào không?”. Thật muốn biết.
“ Nước hoa hồng”.
“ Cũng…….thì ra làn da của phó chủ nhiệm sinh ra đã như thế”. Họ còn muốn học phương pháp chăm sóc da của phó chủ nhiệm để cải thiện làn da của
mình đấy.
“ Các cô……tới tìm tìm tôi ăn cơm chỉ là muốn biết chuyện này thôi à?”. Cô bình thường rất ít cùng nhân viên thân cận.
“ Đúng vậy! Phó chủ nhiệm, chúng tôi trước kia……..Ừ, cảm thấy chị dường
như rất ghê gớm, là trước kia thôi…….trước kia ý mà!”. Liên tục đảm bảo. “ Chỉ là lần này chúng tôi để xảy ra vấn đề…à………chị không nổi giận, vẫn còn vì chúng tôi mà gánh trách nhiệm, hướng tới giám