
.
Tiệm
ăn nhanh cách thư viện thành phố một đoạn đường, trong thời gian thi cử, tiệm ăn lúc này cũng đông người, không quá nửa chỗ ngồi toàn là học
sinh ngồi đọc sách. Nơi này mát mẻ, lại có thể vừa ăn vừa đọc, nếu mệt
mỏi có thể nằm xuống ngủ hoặc cùng bạn bè nói chuyện phiếm, mọi người
đều thoải mái.
Mặc dù không đủ an tĩnh nhưng so với trong phòng
học mà bị âm thanh đang làm đường ồn ào bên cạnh thì còn tốt hơn nhiều.
Từ Lại Linh không có lựa chọn khác, đang muốn đẩy cửa vào tiệm ăn nhanh, bên phải có người đi đường lỗ lãng đụng phải bả vai cô.
Cô quay đầy lại, ánh mặt trời chói mắt, trước mắt cô như có một vòng vầng sáng.
Trời mùa hè nóng nực. Đối với trời mùa hè oi nồng, từ trước đến giờ cô đều không thích.
“ Thật xin lỗi”. Người đi đường nói xin lỗi, giọng nói trầm thấp, giọng điệu lại nhẹ vô cùng.
"Không, không có đóng. . . . . ." Từ lại linh giơ tay lên che nắng, ở dưới bóng râm thấy rõ đối phương, trong cổ họng câu chữ đột ngột đứt đoạn."Lâm
—— là cậu sao? !". Thật là trùng hợp làm sao.
Theo phản xạ, cô
cau mày lại nhưng liếc nhìn bảng tên trên áo sơ mi trắng của người kia
thì cô trố mắt nạc nhiên, đầu óc dường như hỗn loạn, cảm giác như thắt
lại.
“ A……Bạn là………Lớp trưởng?”. Lâm Hi Nhiên nhận ra cô nhưng
vẫn tiếp tục gọi cô như hồi còn học chung lớp. Mặc dù không có ác ý
nhưng có thể sẽ khiến cho người khác nghĩ lầm rằng cậu ta chưa từng
nghiêm túc nhớ tên đối phương mà thất lễ. “Thật là trùng hợp, đã lâu
không gặp."
Cả hai cùng cười, trừ âm thanh trầm thấp, chiều cao
có vẻ cao hơn, màu da hơi đen nhưng trong mắt cô, cậu ta vẫn giống y
chang như hồi trước.
Cậu ta vẫn như thế, vẫn tóc mái lưa thưa
che mắt, vẫn có thói quen gù lưng. Mặc kệ ngày trước xảy ra chuyện gì,
bất luận bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, cậu ta vẫn như thế, vẫn nụ
cười kia cùng phương thức nói chuyện giống nhau, mọi thứ đều vẫn như cũ, vẫn bình thường.
“ Cậu sao vậy ………”. Cô không thể có thái độ tự nhiên giống cậu ấy, nhất thời phản ứng không kịp, cô chỉ thấy hiệu tên
trên áo của cậu ta, không cách nào nói năng hoạt bát. “ Tớ nghĩ là cậu
……….”. Nhất định là cậu ấy sẽ học năm thứ nhất chứ nhỉ.
Tại sao?
Ngay trước mắt một chữ “ Nhân viên chính thức” thêu bốn chữ màu xanh dương,
nhìn đi nhìn lại, tên hiệu tuy khác nhưng người vẫn chỉ là một.
Cậu ta mặc đồng phục áo sơ mi trắng rất mỏng, quần kaki màu sắc đồng phục,
áo không bỏ trong quần, khuy áo từ cái thứ 3 mới cài, cậu ấy vẫn như
trước tính tình tùy ý. Chiều cao của cô vừa đủ nhìn đến hình dáng cậu ta lồi lõm rõ ràng, từ xương quai xanh cùng cần cổ, rồi đến yết hầu chuyển động. Cô bừng tỉnh, trong nháy mắt ý thức được cái gì vội vàng dời tầm
mắt đi.
“ À?”. Lâm Hi Nhiên mặc dù nghi ngờ cô vừa mới nói cái
gì rồi lại dừng, không có câu kết thúc, biết như thế nhưng cậu cũng
không hỏi nhiều. “ A, tớ đến trễ mất rồi. Thật xin lỗi”. Duỗi dài tay
lướt qua cô, đẩy cửa kính vào, cậu nói: “ Bạn đi vào sao?”.
Bởi
vì cậu ta đột nhiên cử động nên cự ly giữa hai người tự nhiên bị rút
ngắn lại, mọi việc đều diễn ra trước mắt, cô nhạy cảm cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của cậu ta.
Bờ vai của cậu ấy. . . . . . Cũng chiều rộng.
"À! Tớ muốn". Cơ hồ là bước nhanh vào trong tiệm, cô lại thấy cậu ta thả
tay xuống khiến cửa đóng lại, sau đó cười với cô, không tiếp tục nói
chuyện nữa, hướng tới phòng “ Phòng nhân viên” rồi đi vào.
Cô đứng nghiêm ngay tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu ta.
Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đâu tiên cô cảm thấy mình vĩnh viễn
không có cách nào hiểu rõ suy tư của một người, cũng là lúc cô bắt đầu
phát hiện cô chú ý mọi thứ trên người của cậu ta. Nhưng cụ thể chú ý cái gì thì cô cũng không biết nữa.
***
“ Xưa có Vương Bảo
Xuyến giữ gìn nơi ăn chốn ở 18 năm, nay lại có Từ Lại Linh ngắm tình
nhân 15 năm. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa nói được câu đơn giản nhất “
Thích anh”, còn không nói được ra khỏi miệng”. Thật sự là bội phục, bội
phục ! Chỉ là còn gì uất ức hơn người kia chính là bạn bè.
Dùng cách thức đúng tiêu chuẩn cầm cốc sữa nóng lên uống một hớp, cô gái trên người mặc lục giáp chậc chậc lên tiếng.
Từ Lại Linh lườm cô gái kia một cái, đem mật ong đổ vào cốc trà hoa.
"Cậu không hiểu thì không nên nói lung tung."
"Á, tớ như thế nào lại không hiểu? Nếu như chỉ luận bàn về chuyện yêu
đương, tớ tuyệt đối là hiểu hơn cậu. Sờ sờ cái bụng tròn vo của mình,
tâm tình dáng dấp toát lên vẻ ngọt ngào sung túc. “ A, tiểu bảo bối đá
mẹ!”. Dù đây là mang thai thứ 3 nhưng cảm giác này cũng khiến người ta
hưng phấn như lần đầu mang thai. Cao Nguyên Nguyên - tự xưng là 16 giai
nhân – 28 tuổi, là bạn của Từ Lại Linh từ thời đi học ở Sở nghiên cứu.
Các cô vừa đi học vừa đi làm thêm, bây giờ lại là đồng nghiệp với nhau,
cùng là nhân viên Công ty Khoa Kỹ nhưng khác bộ phận.
Cá tính
của Cao Nguyên Nguyên sáng sủa lạc quan………cộng thêm tính hay nghiêm
trọng hóa không giải thích được. Cô là người bạn duy nhất mà Từ Lại Linh có thể tâm sự chuyện riêng tư. Trừ Lâm Hi Nhiên thì cô là người bạn
thân cận nhất củ