Old school Easter eggs.
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

p, là cường bạo. Mà Lâm Hi Nhiên trong trường hợp đó cũng cẩn thận sửa chữa từng mảng tường, để cho “ người kia” tự do vẽ hoặc treo tranh.

Bọn họ là bạn bè với

nhau đã hơn 3 năm, quen biết nhau ở Đại lục. Lúc đó Hi Nhiên đang ở Diễm Dương trà viên nghiên cứu lá trà, tỉ mẩn chuyên chú. Mà “người kia”

quay lưng đang vẽ tranh trên giấy, cảnh sắc trước mắt đẹp hút tầm mắt

bỗng nhiên lại xuất hiện một người khách không mời mà đến. Sau đó, đang

lúc cao hứng nhất, Lâm Hi Nhiên mang một cốc trà ngon tự tay pha làm cho “ người kia” giật mình. Từ lúc đó, từ “ Bạn bè” xuất hiện giữa hai bọn

họ.

“ Tay chân cậu thật chậm”, người cao lớn kia không nhịn được

phát biểu cảm tưởng nhưng cũng không dám trực tiếp thúc giục. Dù chậm

nhưng pha được tách trà tinh tế - đạo lý này không phải hắn không hiểu.

Mỗi tội đầu lưỡi và vị giác không phối hợp với nhau ( ý là giục thế thôi nhưng vẫn muốn một tách trà ngon)

Thật sự là hắn nghiện trà, nhưng nếu tự mình pha thì lại không pha được một tách trà ngon như thế.

Lâm Hi Nhiên trước sau vẫn mỉm cười. Trước hết là rót nước sôi vào ấm tử

sa, lấy nắp hớt bọt đi, ngay sau đó đổ bọt vào khay trà, trong ly trà

lúc này gọi là “ Tráng trà”.

“ Tráng trà – tác dụng thứ nhất là

loại bỏ tạp chất hoặc vị bẩn trong lá trà, làm cho trà thêm tinh khiết.

Công dụng thứ hai là khiến lá trà hấp thu độ ẩm và cùng vị ấm áp, giúp

lá trà giãn ra, dần dần tỏa ra mùi thơm cùng vị trà. Công dụng thứ ba là loại bỏ mùi tạp vị trong lá trà…..Nếu muốn vị trà ngon hơn, không nên

bỏ qua những bước tráng trà”. Lâm Hi Nhiên nhẹ giọng nói.

Cái gì mà xông ra tạp chất? Giúp lá trà giãn ra? Lá trà lại còn phải “ tắm rửa” như thế nữa sao?

Người đàn ông cao lớn mắt trợn trắng, không cảm kích chút nào.

“ Ôi trời, mỗi lần tôi tới, cậu đều nói như vậy, nhưng tôi vẫn không có

lần nào nhớ được”. Cho nên đừng lãng phí nước bọt – ý của người đàn ông

kia là muốn được uống trà luôn.

Lâm Hi Nhiên tay không ngừng

hoạt động, động tác rõ ràng gọn gàng nhưng vẫn từ từ chậm chạp. Không

hẳn là do bị thúc giục mà bỏ qua các bước pha trà, càng không phải do cá tính mà tạo thành như thế, đó là do cậu ta quý trọng lá trà ngon, tự

tay pha trà, tráng trà lại bước không thể thiếu trong trà đạo.

Một lần nữa rót nước nóng lên bình đựng trà, đậy nắp lại, lại đổ nước nóng lên lần nữa, đó là bước “ Xông bình”.

Mục đích của việc “ Xông bình” là để cho nắp bình tăng nhiệt độ, khiến cho

nắp bình là thân bình đựng trà cùng nhiệt độ. Như thế hai nhiệt độ ở hai phần đều giao hòa. Hai là xông bình để bình trà và khay trà cùng có độ

ấm tương đương, trong ngoài tương hợp. Ba là nước trong khay trà bổ sung nguồn nhiệt, sẽ không bị lạnh, đồng thời, lúc tráng trà, nước trà trong bình tràn ra khiến cho bình trà sạch sẽ tinh khiết.

Lá trà khác nhau thì pha nhiệt độ cũng khác nhau. Đại khái là khoảng 70 độ C hoặc

90 độ nước ấm. Chén trà ngâm trong nước lạnh khoảng 2 – 3 phút đồng hồ,

sau đó lấy bình trà từ khay trà, dọc theo mép khay đổ nước một vòng,

nước trong đáy cốc cũng từ từ tràn ra.

Lần tráng trà thứ nhất,

màu sắc nước trà trong suốt, lá trà ở dưới đáy có màu xanh lá, mùi thơm

tao nhã. Đây là đặc điểm của trà Thủy Châu.

Người đàn ông cao

lớn nhận lấy ly trà vừa được pha “ một cách vất vả”, đầu tiên là ngửi

mùi thơm đang tỏa ra đậm đà, hài lòng nhéch miệng, cái miệng mút nhẹ một ngụm nhỏ thưởng thức vị ngọt cùng vị đắng chát tươi đẹp, khen : “ Quả

thật là trà ngon”. Vị trà dịu nhẹ làm cho hơi thở đầy thơm ngát, ấm áp

trong cổ họng, như gió mùa xuân. Hắn thật cảm thấy Lâm Hi Nhiên pha trà

là một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Hi Nhiên mỉm cười, coi lời nói ca ngợi vừa xong là bình thường.

Dù còn đang bồng bềnh trong dư vị của trà ngon, người đàn ông cao lớn kia

cũng không quên lý do tìm đến quán trà của Hi Nhiên. Từ trong túi lấy ra một phong bì thư, quơ quơ trước mặt: “ Đây, đây là vé vào triển lãm do

tôi tự tổ chức, có rảnh rỗi thì đến xem…….Không, nhất định là phải đến

dự”. Giọng điệu de dọa. Vẽ đẹp phải có người biết thưởng thức - hắn kiên trì.

Lâm Hi Nhiên nhận lấy, trong phong bì là hai tờ vé vào cửa.

“…………..Mời Lại Linh sao?”. Đây không phải là lần đầu tiên Hi Nhiên nhận được hai tấm vé mời.

“ Đúng, đúng, tôi muốn cậu mang cô bạn cũ tuyệt sắc giai nhân của cậu đến xem mặt luôn thể” - Vẽ mỹ nhân là một thú vui của hắn. Uống một ngụm

trà nữa, hắn nói: “ Yên tâm đi, tôi sẽ không giành đại mỹ nhân của cậu

đâu. Tôi là giúp cậu lấy cớ hẹn hò đó mà” - vẽ mỹ nhân coi như là để

dưỡng mắt mà. Lâm Hi Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, cất phong bì đi, lắc đầu một cái, không nói gì thêm.

Người cao lớn kia cũng không chịu ngồi yên, bát quái nói : “ Này, cậu đừng

gạt tôi, đàng hoàng mà nói cho tôi biết, các cậu không phải là tình nhân đấy chứ?”

Người này đúng là nói chuyện không kiêng dè là nam hay là nữ nhưng đúng là hắn có tình bạn trong sáng.

Lâm Hi Nhiên lấy cười thay mặt đáp, tiếp tục hớt bọt trà.

“ Được rồi, vậy cậu nói cho tớ biết, có phải cậu không thích cô ấy?”. Hắn nhất quyết hỏi đến cùng.

Người t