Insane
Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321643

Bình chọn: 8.5.00/10/164 lượt.

. Kiếm bạc đương thẳng hướng bay tới, bất

thình lình một trận cuồng phong bắn tới, khiến kiếm bạc rơi xuống đất

đánh keng một tiếng. Miêu Lãm cau mày, thâu kiếm về. Xà quân lắc mình,

cái đuôi rắn lớn như cột đình đập mạnh xuống đất. Gã hiện nguyên hình là một con rắn cực lớn, lưỡi thè lè ra đỏ lòm như máu. Miêu Lãm lạnh lùng

hoa kiếm, dáng vẻ chờ đợi xà tinh ra tay trước. Con rắn không ngừng đập

đuôi vào vách tường, cặp mắt tròng dọc của nó chiếu thẳng về phía Miêu

Lãm. Những thạch trụ trong hoả hồ rung lên dữ dội theo mỗi nhịp đập của

xà tinh. Miêu Lãm giữ trung bình tấn trên một thạch trụ, đứng cách chỗ

con rắn ba thạch trụ.

Rầm một tiếng lớn, thạch trụ dần dần sập xuống tất cả. Con rắn uốn éo

thân hình to lớn, đập mạnh một lần nữa. Cả thạch đài rung chuyển. Miêu

Lãm ngự kiếm bay thẳng lên, Bách Hoa Lạc Chỉ bắn về phía con rắn. Song

lớp vẩy rắn dày đã chặn lại tất cả. Xà quân rít lên:

- Tiểu tử, đừng nghĩ thứ chỉ pháp tầm thường xuyên được vảy của ta.

Miêu Lãm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, liên tục tung chỉ. Các thạch trụ cuối cùng đều chìm trong hoả hồ. Lửa bốc cao ngùn ngụt. Dù đương ngự kiếm

nhưng do thạch đài bị che bởi mái vòm ở trên, lửa thi thoảng vẫn liếm

đến chỗ y. Y điều khiển kiếm giữ một khoảng cách đủ xa với Xà quân, vừa

né hoa lửa, vừa tung chỉ. Vết thương của y bắt đầu bục ra, máu nhuộm đỏ

bộ bạch y loang lổ. Chỉ pháp của y mỗi lúc một yếu ớt, màu sắc lạt dần,

hương hoa cũng nhạt đi.

Xà quân giật mạnh đuôi. Chiếc đuôi lớn quất mạnh vào không khí, tạo ra

một trận cuồng phong. Kiếm của Miêu Lãm chao đảo chực sắp ngã. Y nghiêng mình sang bên nương theo gió bay về gần phía của Xà quân. Chỉ đợi có

thế, cái lưỡi dài của Xà quân bắn lên chực cuốn lấy con mồi. Miêu Lãm

tưởng như sắp bị lưỡi của Xà quân cuốn lấy, bất thình lình phi kiếm của y bay ra từ tay áo, xé đôi lưỡi Xà quân. Xà quân không ngờ y có chiêu

này, rít lên đau đớn. Liên tiếp Miêu Lãm bắn thêm tám chỉ nữa. Kiếm y

rung rinh như muốn ngã. Xà quân rít lên:

- Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu.

Chiếc lưỡi bị xé đôi quất về phía y như hai chiếc trường tiên. Sau lưng y lửa đã bốc lên ngùn ngụt, liếm cả vào áo y. Miêu Lãm không có đường

lui, trước sau đều thọ địch. Song y vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Y đứng thẳng

trên kiếm, niệm chú quyết.

Xà quân cười lớn. Tiếng cười của gã nghe còn đáng sợ hơn tiếng nói của

gã. Đó là một tiếng rít chói tai. Miêu Lãm không màng để tâm, miệng vẫn

niệm chú quyết.

Bách Hoa Lạc Chỉ bắn thêm một chỉ nữa, lần này vào chính đỉnh đầu của Xà quân. Xà quân rít lên khinh miệt:

- Ngươi muốn gãi ghẻ cho bổn quân thượng à?

Miêu Lãm không đáp. Xà quân quét hai mảnh lưỡi về phía Miêu Lãm. Y không tránh nổi nữa. Bất ngờ y thét lớn:

- Xuất!

Ấn quyết của y chỉ về trước. Trên cơ thể Xà quân chợt xuất hiện tám mươi mốt điểm thương, do tám mươi mốt chỉ pháp gây ra. Xà quân giật mình

quất mạnh đuôi đập vào tường đánh bình một cái. Máu từ tám mươi mốt điểm thương bay vọt lên theo. Xà quân cuống quít tìm cách che vết thương

nhưng không thể. Gã tìm cách giết Miêu Lãm trước khi máu trong cơ thể gã bị hút lên hết nhưng sức đã kiệt. Cơ thể Xà quân co rúm lại, thu dần

cho đến khi thành một con rắn nhỏ. Lúc đó những giọt máu cuối cùng của y cũng bay lên, bắn ra xung quanh. Miêu Lãm hạ kiếm xuống, ngạo nghễ đứng trước con rắn. Con rắn cố ngước đầu lên, thều thào:

- Cửu Cửu Đoạt Huyết Chú, ngươi học được thứ võ công này sao? Ngươi là ai?

Miêu Lãm cười nhạt, cầm con rắn lên như cầm một thứ đồ chơi, đưa tay bóp mạnh đầu nó, nói nhẹ nhàng:

- Có biết cũng vô ích.

Rồi kiếm của y cắt đứt cổ Xà quân, nét mặt không chút biểu tình. Hoả hồ

sau lưng y vẫn cháy ngùn ngụt. Y nhét đầu xà quân vào bao, đá xác gã

xuống hoả hồ. Lửa liếm lấy thân hình con rắn, chẳng mấy chốc đã hoá ra

tro.

***

Trời đã sáng hẳn, thị tứ tấp nập người qua lại. Miêu Lãm rảo bước về

phía những gian hàng quen thuộc, trước tiên mua bộ quần áo để thay đi bộ đồ dính đầy máu của chính y và Xà quân, cũng bị cháy loang lổ vì hoả

hồ. Y cũng muốn mua thêm vài thứ đồ lặt vặt cho Tiểu Kiều. Từ nhà y

xuống tới thị tứ nếu đi bộ phải đi mất hai canh giờ, muốn về sớm thì cần nhanh tay. Gần biệt cốc, y không muốn ngự kiếm, tránh để lộ hành tung.

Lão bà bán hàng tay gói đồ thoăn thoắt, vui miệng hỏi y:

- Lần này Tiểu Kiều không xuống với cậu à? Hay có tin vui rồi?

Y gãi đầu, cười đáp, với một vẻ mặt mà không sát thủ nào có được:

- Nếu may mắn thì chắc sắp có. Đại thẩm nhanh tay giùm kẻo tối cháu mới về được.

Lão bà cười khà khà:

- Muốn sớm về với nương tử phải không? Vợ chồng son quả là không rời nhau được một khắc.

Y cười với bà thay cho lời đáp.

Ánh mắt của y bỗng linh động.

Một bóng người lủi nhanh vào ngõ hẻm.

Miêu Lãm nhếch mép, vẻ hiền lành của y đã không còn.

Y nhanh chóng trả tiền, đón lấy bọc đồ từ tay của lão bà bà.

Miêu Lãm xoay người, từ từ bước đi trên con đường của thị tứ.

Bóng người ra khỏi hẻm đi theo y.

Miêu Lãm biết điều đó…

***

Tiểu Kiều cặm cụi vá nốt chiếc áo còn lại. Vị tướng công này của nàng

nhiều lúc như một ti