XtGem Forum catalog
Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 9.00/10/201 lượt.

ng đau khổ.

Y vẫn giữ nụ cười trên môi, nói :

- Lòng của muội đang dao động, trái tim của muội đang run rẩy, sức lực đã giảm mất bảy phần. Như vậy mà đòi giết ta sao?

A Kiều thét lên :

- Câm miệng.

Miêu Lãm điềm nhiên đáp :

- Được rồi, nếu có bản lĩnh thì giết ta đi.

A Kiều nhíu mày, cắn chặt môi, gồng mình để không bị y làm lung lạc. Đôi mắt của nàng lóe sáng, một chùm ánh sáng bao lấy thân mình. Vảy rắn mọc lên từ mu bàn tay, đôi mắt đen láy bỗng xanh ngắt.

Y thản nhiên không một chút phản ứng, vẫn ung dung nhìn nàng khi con dao hãy còn kề nơi cổ. Y cũng không hiểu tại sao y thấy yên tâm lạ thường.

- Dừng tay lại!

Tiếng la thất thanh phát ra từ bên trái y khiến cả y và A Kiều đều giật mình.

Nhanh như cắt, Lệ Kiều đã chạy tới bên y, nàng hùng hổ chộp lấy tay của A Kiều:

- Tránh ra!

“Roẹt”

Ánh sáng đột ngột lòa lên khi bàn tay hai người chạm nhau…

Lệ Kiều thấy ngực như bị một hòn đá đè nặng vào. Nàng thấy khó thở.

Có một luồng kình lực vô hình đang muốn hất nàng ra xa. Thế giới bỗng quay cuồng trước mắt nàng.

“Nàng cười”

“Y ôm lấy nàng từ phía sau”

“Khuôn mặt của y rạng rõ”

“Nàng ôm lấy áo của y”



“- Huynh sẽ chờ muội.”



“Y ôm lấy nàng”



“- Huynh sẽ chờ muội.”



“Nàng ôm lấy áo của y”



“- Huynh sẽ chờ muội.”

“…. chờ muội.”

“………. chờ muội.”

“…chờ…”


Vô hình cường khí đẩy Lệ Kiều bật ra xa, ngã xuống đất, mồ hôi lạnh túa

đầy ra trán. Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nàng mở to. Những hình

ảnh đó là gì?

A Kiều cũng bị luồng khí đó hất ra xa, thoáng cũng thất thần, môi mím lại, mặt nhợt nhạt.

Lệ Kiều thở gấp, mắt không rời khỏi A Kiều. Bốn con mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên vô số câu hỏi kì lạ mà chắc chắn cả hai không tìm được lời đáp.

Người duy nhất không bị cỗ cường khí vô hình kia tác động là Miêu Lãm. Y dường như cũng không minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Lệ Kiều vừa ngã

xuống đất đã lập tức lồm cồm bò dậy, chạy đến chỗ Miêu Lãm, đứng chắn

ngang giữa Miêu Lãm và A Kiều, nói lớn:

- Con rắn kia, bốn cô nương nói cho mà biết nhé, ngươi dám động đến một

cọng tóc của Tiểu tướng công, ta sẽ dẫm nát đuôi nguôi, cho ngươi vào

nồi nấu cháo.

A Kiều phủi lại quần áo, nhếch mép khinh thị:

- Chỉ sợ cô không có bản lĩnh đó thôi.

Tiểu Kiều thủ thế, mặt rất tức giận:

- Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

Nhưng nàng chưa kịp xuất chiêu thì Miêu Lãm đã đặt tay lên vai nàng, hạ giọng trầm trầm:

- Muội tránh qua một bên.

Tiểu Kiều quay đầu nhìn y, phản đối:

- Huynh nói gì chứ? Không được!

Y lắc đầu, cương quyết nói:

- Muội tránh ra, chuyện này không liên quan đến muội.

Tiểu Kiều nhăn mặt, nói to:

- Ả muốn giết huynh đó!

Y hừ mũi, cười nhạt:

- Vậy hãy để A Kiều ra tay đi.

Lệ Kiều nhăn mặt

- Huynh điên rồi. Không được, nhất định ta phải…

Tiểu Kiều bất động. Miêu Lãm điểm huyệt nàng. Nàng trợn mắt nhìn y:

- Huynh…

- Ở yên đây, xong việc sẽ giải huyệt cho muội.

Mặc cho Tiểu Kiều tỏ ý không bằng lòng, y nhặt truỷ thủ lên, bước lại gần phía A Kiều.

- Nếu muội thực tâm muốn giết ta, ra tay đi.

A Kiều dùng tiểu cầm nã, đoạt lấy truỷ thủ. Y cũng không có ý giữ. Lưỡi

truỷ thủ lại về tay nàng, chĩa thẳng vào y, cách tim chưa đến một gang

tay. Y thản nhiên bước tới gần hơn nữa. A Kiều run lên. Truỷ thủ cách

tim y chỉ một đốt ngón tay. Y mỉm cười, nói :

- Nếu không thể thì đừng làm.

Mũi truỷ thủ đột ngột đâm vào ngực y. Máu rỉ ra, dần thấm đẫm áo. Tay

của A Kiều run run nắm lấy chuôi dao, cố gồng mình để tránh cảm giác cay xè ở mắt.

Lệ Kiều vận hết sức, muốn chạy lại chỗ y nhưng không thể. Nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tiếng nói tắc lại trong cổ họng.

Y lặng thinh, nhìn xuống vết thương, rồi bỗng dưng cười khan.

- Tại sao không đâm nhích vào thêm một chút nữa? Tại sao không đâm vào tim của ta? Muội sợ ta chết à?

A Kiều bỗng chùn tay. Y nói đúng. Nàng sợ y chết.

Y dựa lưng vào gốc cây, tay đặt lên vết thương. Máu rỉ ra từ vết thương

nơi ngực y không ngừng. Thậm chí máu đã loang đỏ hết chiếc áo trắng

khoác ngoài, nhuộm nó một mầu đỏ sẫm. Sắc diện y nhợt nhạt, nhưng khoé

mép vẫn treo một nụ cười gượng gạo.

A Kiều buông tay khỏi chuôi dao. Trái tim của nàng run lẩy bẩy. Miệng

nàng đắng ngắt, sức lực của nàng tan biến. Lưỡi truỷ thủ trong tay nàng

rơi xuống. Thực sự rơi xuống. Một tiếng”keng” dội vào óc nàng. Nước mắt

ngận lại tại bờ mi mà không thể chảy ra.

Hai người đứng đối diện nhau trong tình thế như vậy.

Hai tay nàng run lên, nhưng chân thì bước không nổi. Nàng đứng đó, nhìn

chằm chằm vào nam nhân trước mắt, nhưng mắt lại chẳng thấy gì.

Y thổ huyết, nôn ra một búng máu lớn. Từ trong búng máu, một thứ ánh

sáng xanh lập lèo lóe lên. Xà linh châu rời khỏi mặt đất, bay lên phía

trước ngực y.

Y dung tay quệt vạt máu đang chảy ra từ miệng, nói với nàng:

- Thứ muội cần ở kia. Muội có thể mang nó đi.

Máu đỏ tiếp tục chảy ra từ miệng y, máu thấm đỏ con dao đang đâm trước

ngực y. Y nhìn nàng như chờ đợi, ánh mắt ấy như xuyên thủng trái tim

nàng.



“Nàng thích nhất là đôi mắt này, sâu như biển, trong