The Soda Pop
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

cho chính bản thân cô.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, lại đối mặt với một vấn đề lớn. Cô không có tiền, thậm chí cô còn không biết nếu cởi bộ đồng phục bệnh nhân này ra, cô còn bộ quần áo nào khác để thay không, cô cũng không biết thế giới ngoài kia đã phát triển thành cái dạng gì rồi, thành phố giờ đã phát triển trên phương hướng như thế nào, tất cả, cô đều không biết.

Tất cả, cô đều không biết.

Thế nhưng, mấy ngày sau đó Kỷ Thành Minh đều không thấy xuất hiện. Cô cẩn thận tâm sự một vài chuyện với y tá phụ trách chăm sóc cô, cô phát hiện ra, trừ việc không được phép xuất viện, cô cũng vẫn được tự do, bất kể việc gì cô yêu cầu, đều được đáp ứng đầy đủ.

Cô muốn lấy thêm vài bộ quần áo, nhờ người ta tìm giúp một cái máy tính xách tay và một ít giấy bút.

Qua chiếc máy tính, cô nhận ra thành phố này đã trở nên xa lạ với cô.

Cô vẫn nhận máy tính, khời động, mở vài trang báo điện tử, việc đầu tiên cô tìm kiếm, là động cơ liên quan đến Giang Thừa Dự.

Vẫn không sao quên được, vẫn không có cách nào xóa nhòa hình ảnh của anh.

Rất thỏa mãn, trên tất cả các trang báo đều đăng tin tức về lễ đính hôn của anh.

Cô cắn cắn ngón tay mình, đây không phải ảo giác, tất cả đều là sự thật, người đàn ông cô âu yếm, sẽ trở thành chồng của một người con gái khác.

Đã từng có lúc, cô tin rằng, anh sẽ mãi mãi ở bên cô.

Hứa hẹn ơi là hứa hẹn, bạn không tin thì đó chính là vĩnh viễn, khi bạn tin, thì đó chỉ là một lời nói dối.

Thế nhưng cô nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc của chính mình, cô tra tìm tất cả mọi thông tin liên quan đến Giang gia.

Vô số những mẩu tin nhỏ được tìm thấy.

Bốn năm trước, ông Giang Huy phát bệnh chết đi, bà Giang Dao lập tức công bố di chúc của ông, nhưng chuyện khiến mọi người kinh ngạc đó là trong bản di chúc luật sư đưa ra ông Giang Huy đã chuyển 15% cổ phần công ty cho cô con gái nuôi Giang Lục Nhân. Nội dung chi tiết của bản di chúc rất khó hiểu, vì trước khi công bố tin tức này một ngày, cô con gái nuôi Giang Lục Nhân đã gặp một tai nạn, bất hạnh qua đời, Giang gia đã tổ chức một tang lễ đình đám để công cố trước công chúng về sự cố không may trong chuyến du lịch của Giang Lục Nhân dẫn đến tử vong.

Sau khi ông Giang Huy qua đời, mọi quyền lực đều rơi vào tay bà Văn Dao và Giang Thừa Dự.

Cô ngơ ngác nhìn màn hình.

Hóa ra, Kỷ Thành Minh không hề nói sai, cô thật sự không thể trở về.

Giang Lục Nhân đã chết.

Giang Lục Nhân đã chết.

Bàn tay cô xiết thật chặt.

Mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, hồi đó khi bà Văn Dao rủ cô đi Đa Luân Đa, Giang Thừa Dự đã đồng ý.

Đó liệu có phải là một âm mưa?

Cô không dám tưởng tượng.

Hóa ra, Kỷ Thành Minh thật sự đã cứu cô, đúng là thật buồn cười mà, đúng là đáng để cười mà.

Cuộc đời cô, sao lại trở nên như thế này?

Cô lấy ra tấm ảnh chụp Giang Thừa Dự khi còn trẻ:

- Anh đối với em như vậy sao?

Có phải không?

Nhưng cô không thể xác định.

Cô có nên tin anh hay không?

Do dự, không dám quyết định.

Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ vẫn sáng như mới, trời đã vào thu, thời tiết rất ôn hòa, chẳng qua có vài cơn gió lạnh thổi đến, lướt qua khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn không hề để ý đến.

Có gì là không bao giờ có thể thay đổi được đây?

Có lẽ chỉ ở trên giải ngân hà, các bầu trời hàng vạn dặm, nơi không có tầng khí quyển bao phủ, bầu trời sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Điều không thể tin tưởng, dễ dàng thay đổi nhất, chính là lòng người.

Không chỉ những người khác, chính cô cũng giống như vậy Trời mưa.

Kỷ gia tại Đông Xuyên.

Trời bắt đầu vào hạ, những cơn mưa rào ào ào đổ xuống tạo thành một màn nước lớn chuyển động trên mặt đường nhựa, rầm rầm đổ về các hồ chứa nước. Những đám mây trên bầu trời thay một màu áo đen xám xịt, không đẹp chút nào. Mưa nhẹ dần sau một hồi trời đất âm u, giống như cô con dâu nhỏ vừa mới về nhà chồng, nhưng rất khó tạnh, rồi trời lại mưa to kèm theo gió lớn, cuối cùng mãi mới hết hẳn. Bánh xe ma sát với mặt đường, tạo ra vô số tia nước bắn tóe ra xung quanh.

Những giọt nước mưa như hạt ngọc trơn trượt trên tấm kính xe.

Bàn tay Giang Lục Nhân không ngừng hứng lấy những giọt nước mưa đang trượt trên ô cửa kính, cảm xúc trong lòng cô cũng lạnh giá như băng. Trận mưa mùa hè khiến nhiệt độ đột ngột hạ xuống, cứ nhìn thời tiết lúc này, hẳn sẽ còn lâu trời mới trở lạnh. Cô chưa bao giờ biết, có một năm, mùa đông trở nên cực kỳ lạnh, nhưng hiện tại cô cảm thấy lạnh lẽo chẳng kém gì mùa đông năm ấy.

Lái xe là một người xa lạ, không nói một câu.

Bất kể ánh mắt của cô có trở nên hiếu kỳ đến mức độ nào, đối phương cũng tỏ ra không hề suy chuyển.

Không phải cô chưa từng nếm trải cảm giác từ bệnh viện đi ra.

Bên ngoài khá loạn, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng từng nói về vụ bạo loạn này, rất nhiều người đang đứng biểu tình trên đường, cầm các biểu ngữ, trên có viết: “Trung Quốc là diaoyudao”, vân vân và mây mây. Ở những nơi ít người còn xảy ra bạo loạn nữa là ở những thành phố đông dân cư như ở đây. Cũng có một số ít những thương nhân đầu cơ trục lợi, đẩy cục diện trở nên xấu đi, phá xe cộ và hàng hóa của người Nhật, gây hoang mang