Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

t nhiên trỗi dậy, chạy đến dỗ dành vợ: “Không

sao, có anh ở đây, dù cả đời này em không tìm được việc, anh vẫn có thể

nuôi em.”

Chứng kiến Tiểu Băng như con chim mệt mỏi, bay nhảy quá lâu, đến khi lông vũ trên đôi cánh gần như rụng hết thì số phận đột

nhiên bày trò trước mặt anh: Tiểu Băng đã tìm được việc ở một công ty

bảo hiểm. Lương không cao nhưng có trích phần trăm, nghe nói nhân viên

trong công ty này mỗi tháng được trích số tiền có thể lên đến hàng vạn.

Công ty không có xe đưa đón nhân viên nhưng lại phát tiền đi lại cho họ; không có phòng ở nhưng lại có tiền trợ cấp chỗ ở; không có bảo hiểm y

tế nhưng lại phát tiền trợ cấp bảo hiểm y tế.

Vốn dĩ Đàm Duy cho

rằng Tiểu Băng sẽ bị từ chối, sau đó gỡ hẳn cái ảo tưởng “ra khơi” kiếm

được nhiều tiền, rồi chạy đến nép trong lòng anh như chú chim nhỏ, nghe

anh dỗ dành: “Đừng nóng, đừng nóng, có anh ở đây, bây giờ hãy để anh

chăm sóc em nhé!” Nhưng cuối cùng Tiểu Băng như trúng được giải độc đắc, bỗng chốc tìm được một công việc ngon lành. Tháng đầu tiên đi làm, tiền lương cộng với tiền trợ cấp các kiểu cũng vượt xa thu nhập hằng tháng

của anh, làm anh cảm thấy xấu hổ khi đặt lương của mình vào ngăn kéo, hễ nhìn thấy là muốn xé nát rồi ném đi.

Nếu chỉ là “bất công” về

thu nhập thì anh còn có thể chấp nhận được, bởi vì tiền Tiểu Băng kiếm

được anh cũng không dùng, chỉ để ở đó, sinh hoạt hằng tháng vẫn trích ra từ tiền lương của anh, cho nên cũng không cảm thấy mình đang sống dựa

vào vợ. Nhưng thời gian làm việc của Tiểu Băng ngày một dài, buổi tối về ngày càng muộn, anh bắt đầu có cảm giác phòng đơn gối chiếc.

Anh đã nói với Tiểu Băng về việc này, bảo Tiểu băng đừng liều mạng làm việc như thế, nhưng Tiểu Băng lại tựa vào ngực anh, thỏ thẻ: “Sao anh lại

phòng đơn gối chiếc được? Em cũng có phải cả đêm không về nhà, ra ngoài

trêu hoa ghẹo nguyệt đâu! Đêm nào em cũng nằm cạnh anh mà…”

Đàm

Duy suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy mình toàn giận dỗi những chuyện

không đâu. Tiểu Băng ở ngoài chạy ngược chạy xuôi nhưng tối nào cũng về

nhà. Chỉ cần có thời gian, cô sẽ làm hai món ăn, cùng anh nhấm nháp chút rượu, sao anh có thể nói là phòng đơn gối chiếc được?

Nhưng anh

vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái, dường như cuộc sống như thế

này không phải là cuộc sống hôn nhân lý tưởng của anh. Song nếu ép Tiểu

Băng ở lại trường, hằng ngày đi làm, tan ca phải chen chúc trên trên xe

ba, bốn giờ, đồng lương ít ỏi, lúc nào cũng lo lắng về việc không có

bằng tiến sĩ thì không được giữ lại trường… hình như đó cũng không phải

là cuộc sống hôn nhân lý tưởng của anh.

Mỗi khi nghĩ đến những

điều ấy, anh lại tự nhủ: Cuộc sống chính là như thế, đừng lôi những thứ

viển vông như hôn nhân lý tưởng vào. Không đạt được thì là lý tưởng, đạt được rồi thì không còn được coi là lý tưởng nữa. Hơn mười giờ tối, cuối cùng Tiểu Băng cũng trở về nhà, vừa bước vào liền lao vào lòng Đàm Duy và hỏi: “Nhớ em không? Anh ăn cơm chưa?”

Anh cảm thấy đáp án của hai câu hỏi này quá rõ ràng, Tiểu Băng hỏi vậy,

chẳng qua chỉ là một hình thức chào hỏi nên anh cũng không trả lời, chỉ

hôn lên môi Tiểu Băng. Nụ hôn qua đi, Tiểu Băng giải thoát ngay cho cái

miệng của mình. “Để em đi tắm đã. Than còn đủ để tắm không anh?”

“Anh đổi than rồi, em đi tắm đi!”

Gia đình anh dùng bình nước nóng, nước đun xong thì đổ vào bình để giữ ấm,

đôi khi đang tắm nước đột nhiên trở lạnh. Nhưng hôm nay chuyện đó chắc

chắn sẽ không xảy ra, bởi vì anh vừa mới đổi than xong. Anh theo cô vào

phòng ngủ, cô đang cởi quần áo, anh nhìn cơ thể trắng nõn, lập tức bị

kích thích, cũng vội vàng cởi quần áo, sau đó hai người ôm nhau bước vào phòng tắm.

Tiểu Băng vừa xối nước vừa nói: “Lần trước lúc em

sang nhà Di Hồng chơi, ngâm mình trong bồn tắm của nhà cậu ấy, thật sự

rất tuyệt, đợi em đi làm một thời gian, tiết kiệm được ít tiền, chúng

mình cũng mua một ngôi nhà to hơn, lắp bồn tắm nữa, thế là bọn mình có

thể tắm uyên ương rồi.”

Tuy anh không thích kế hoạch dựa vào tiền Tiểu Băng kiếm được để mua nhà to, nhưng giờ phút này cũng chẳng có tâm trạng để nói về chuyện đó, chỉ ậm ờ: “Ừm, mua…”

Đến khi hai

người lau khô cơ thể, nằm lên giường, anh cảm thấy mình gần như không

chịu nổi nữa, màn dạo đầu lâu như vậy là anh nhịn quá đủ rồi, nếu đúng ý anh, anh đã ra tay ngay trong phòng tắm, nhưng anh biết Tiểu Băng không thích như vậy, anh từng thử vài lần, tuy không gặp phải sự phản đối

nhưng cũng không thành công.

Về phương diện “yêu”, anh và Tiểu

Băng có chút trở ngại. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Băng rất nồng nhiệt. Lần

đầu tiên gặp nhau, cô tỏ ra rất gần gũi anh, chủ động kéo tay anh, sau

đó còn chui vào lòng anh. Sau này, mỗi lần hẹn hò, lúc nào Tiểu Băng

cũng dính trong vòng tay anh. Nhưng những cử chỉ thân mật của Tiểu Băng

khi ấy luôn rất tự nhiên, tựa như hai người đã yêu nhau một thời gian

khá dài, mọi thứ đều như nước chảy thành mương, dưa chín cuống rụng.

Lần đầu tiên họ làm tình cũng là do Tiểu Băng chủ động. Lúc ấy anh vẫn đang giả vờ làm chính nhân quân tử, chưa bao giờ dám đưa r