Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 8.00/10/680 lượt.

o lại không giải quyết trong hòa bình? Sự hòa hợp sau khi cãi vã đều phải dựa vào nền tảng là sự nhượng

bộ của một bên hoặc cả hai bên, nhưng sự nhượng bộ đó thông thường sẽ là miễn cưỡng, cơn thịnh nộ và sự bất mãn đều đè nén ở đáy lòng, nợ cũ

cũng ghi lại đó, không phải không tính toán đến, chỉ là thời điểm chưa

tới, đợi đến lúc đó, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến một vụ

nổ lớn, nợ mới gặp nợ cũ, sẽ làm tổn hại đến tình cảm giữa hai người.

Anh hy vọng giữa anh và Tiểu Băng sẽ vĩnh viễn không có cãi vã, vì dù sao

việc cãi cọ cũng sẽ làm Tiểu Băng bị kích thích, anh thà không cãi cọ

còn hơn. Lần Tiểu Băng đi lấy tiền ở nhà giáo sư Viên, Đàm Suy tuân theo ý cô,

không theo lên lầu nữa mà ngồi dưới nhà đợi. lần cãi nhau này tuy nhanh

chóng làm lành những khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa được gỡ bỏ, đầu óc vẫn mơ hồ, chưa làm rõ được giữa anh và Tiểu Băng ai sai ai đúng.

(✰DĐ.LQĐ✰) Theo quan điểm của anh, anh thấy thế giới này có rất nhiều

đàn ông như giáo sư Viên, anh không có bản lĩnh để diệt sạch loại người

như thế, cũng không có bản lĩnh để cải tạo loại người đó, anh chỉ có thể hy vọng vợ mình không tự dẫn xác đến để người ta hạ nhục.

Nhưng

lời của Tiểu Băng dường như cũng có lý, cô tới hay không tới nhà giáo sư viên, hoàn toàn không thể đảm bảo cô sẽ không bao giờ bị kẻ khác dùng

ánh mắt thèm muốn để soi mói, dù sao chỉ nhìn thôi cũng không đủ làm tổn hại đến một sợ lông tơ của cô ấy, có lẽ anh không cần phiền lòng vì

những ánh mắt đó, trái lại nên thấy đám người đó bị vợ mình dắt mũi mua

bảo hiểm mới là tổn thất lớn? Nhưng mua bảo hiểm đối với bọn họ cũng có

lợi, cho nên đúng ra chẳng có ai chịu thiệt, mà vui vẻ cả làng chứ nhỉ?

Có lẽ anh thật sự đúng như lời Tiểu Băng nói, thứ anh lo lắng là thể diện

bản thân, vợ bị người khác dùng ánh mắt như vậy để nhìn khiến anh thấy

khó chịu, vậy không phải bởi vì tổn thương thể diện của anh thì còn vì

cái gì? Vợ mình không thấy bị thiệt, anh lại cảm thấy mình bị thiệt

thòi, vậy đương nhiên là vì chính bản thân anh không thể chấp nhận được

chuyện ấy.

Anh thấy mình vẫn lo Tiểu Băng xảy ra chuyện, nếu đàn

ông có ý đồ mà phụ nữ không khuyến khích anh ta, anh ta sẽ tự biết khổ

mà lui. Nếu phụ nữ hữu tình hay vô ý cổ vũ một chút, đàn ông sẽ đâm đầu

ngay vào rắc rối, ai cũng biết đàn ông đối với chuyện đó đều rơi vào

tình trạng “được cho hai lọ màu mà muốn mở cả phường nhuộm”.

Hôm

nay trên đường đi, anh nói câu này với Tiểu Băng, một là muốn nói rõ hôm đó không phải anh trách Tiểu Băng thiếu đạo đức, hai là muốn thuyết

phục Tiểu Băng hôm nay cho anh tháo lên lầu làm cận vệ.

Nhưng anh suýt nữa đã kích động Tiểu Băng nổi giận. Tiểu Băng nói: “Sao anh cứ

cho rằng em đang cổ vũ cho đám đàn ông háo sắc đó? Em đã nõi với anh

rồi, em có giới hạn, em sẽ không khuyến khích mấy kẻ đó. Lần trước em

tươi cười với ông thầy của anh một chút vì ông ta là gió viên hướng dẫn

của anh, em không muốn đắc tội ông ta, hơn nữa anh theo sát như thế, ông ta không dám làm gì em. Anh tưởng em ngốc à? Một thân một mình xông vào chốn đầm rồng hang hổ mà còn dám giật râu Long Vương, sờ mông hổ dữ?

Tốt hơn hết là hôm nay anh đừng theo lên, tránh để ông ta kéo dài thời

hạn giao tiền.”

Bây giờ anh đợi ở dưới nhà giáo sư Viên, không

thấy được mọi chuyện diễn ra trên đó, chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Băng

bình an, mong cô tuyệt đối cẩn trọng, đừng có như lần trước lại phô bày

sự quyến rũ của mình.

Có lẽ lời cầu nguyện của anh đã có tác

dụng, Tiểu Băng nhanh chóng đi ra, cười hi hi rồi nói với anh: “Lấy được tiền rồi, gấp đôi nhé! Ông ta cũng mua bảo hiểm cho vợ mình nữa, nói là để đề phongg bà vợ nổi dã tâm, vì muốn chiếm đoạt số tiền bảo hiểm

khổng lồ của ông ta mà bày mưu hãm hại. bây giờ cả hai người đều mua,

đều là người hưởng lợi, thật không biết là ai sẽ mưu hại ai. Hì, mấy

đồng xu lẻ mà cũng đòi “số tiền khổng lồ” cơ đấy? Đúng là chẳng hiểu

biết gì, ngày trước em có một vụ, vụ đó mới gọi là “khổng lồ”…

Anh cũng rất vui mừng, nói: “Chỉ một lát mà em đã kiếm được hai mối làm ăn, chúng mình ăn mừng một chút, anh chiêu đãi em ă chút gì đó nhé?”

“Thật sao, chúng mình đến quán cà phê đằng kia nhé!”

Tiểu Băng ngày trước không uống cà phê, có lẽ do làm bảo hiểm mà sinh ra sở

thích rất Tây này. Anh là một tên nhà quê, cà phê, pizza, McDonald’s gì

gì đó… đều không thích, nhưng lời của bà xã đại nhân chính là thánh chỉ, bà xã đã nói muốn uống cà phê, vậy anh đành liều mình phụng mệnh, đi

rồi cố nuốt cái thứ canh thuốc vừa đen vừa đắng đó vậy.

Anh đạp

xe chở Tiểu Băng đến trước tiệm cà phê, khóa xe lại bên cạnh một bãi xe

máy, sau đó cùng Tiểu Băng len qua đám đông khách hàng trên dưới phủ đầy hàng hiệu đi vào. Anh trước giờ chưa từng ghé qua quán này nên có chút

cảm giác lạc loài, anh có thể thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa coi thường của mấy tay phục vụ, nhưng đã vào rồi lại chuồn ra thì không hay, đành

phải mặt dày chọn một chỗ mà ngồi xuống.

Anh không hiểu về cà phê nên bảo Tiểu Băng chọn đồ. Tiểu Băng gọi hai tách cà phê, còn gọi thêm

b