y lừa anh để làm gì, dù thế nào thì anh cũng đi rồi. Nói,
hai người bọn anh cô nam quả nữ ở cùng một chỗ lâu như vậy, có phải đã
làm ba cái chuyện không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ rồi đúng không?”
Anh thấy tội danh của mình ngày một nghiêm trọng, vội vàng chủ động khai
nhận, mong được hưởng khoan hồng. Anh kể từ lúc Tạ Di Hồng nhờ anh lấy
cái thùng giấy trên nóc tủ xuống, cho tới khi Tiểu Băng đến nhà cô,
không bỏ sót chi tiết nào, ngay cả chuyện Tạ Di Hồng nói đùa nhờ anh
giúp cô sinh con cũng không giấu giếm. Kể xong, anh hỏi: “Chuyện này có
phải do em với Tạ Di Hồng cấu kết với nhau trêu anh không?”
“Không có, em trêu anh làm gì chứ?”
Anh cảm thấy trong giọng nói của Tiểu Băng không có chút gì là giả vờ, xem
ra Tiểu Băng không trêu anh, vậy trò đùa ấy chỉ do Tạ Di Hồng bày ra.
Nhưng Tạ Di Hồng đùa anh như vậy vì cái gì chứ? Nếu người khác cũng có
mặt lúc đó, trêu chọc anh một chút có thể khiến anh xấu mặt, biến anh
thành chuyện cười hoặc trò vui cho người ta xem, nhưng nếu chỉ có hai
người bọn họ thì đùa như vậy có gì vui? Đùa như vậy để cho ai xem?
Anh suy đoán: “Nếu như không phải hai người bọn em liên kết lại đùa giỡn
anh, vậy thì chỉ có cô ấy làm… Nhưng mà anh nghĩ mãi vẫn không hiểu cô
ấy đùa như thế là có dụng ý gì…”
Tiểu Băng đáp vẻ quả quyết: “Em cảm thấy cô ấy không đùa anh mà là đang thử anh, cô ấy thực sự muốn sinh con của anh…”
“Đừng nói lung tung!”
“Không phải em nói lung tung, là sự thật, em sớm đã có dự cảm về chuyện này
rồi. Cô ấy đã thầm yêu anh từ lâu, chỉ là anh mãi không chịu theo đuổi
cô ấy, cô ấy mới dùng chiêu khích tướng để thăm dò anh, ví dụ như cùng
Thường Thắng yêu đương rồi giới thiệu em cho anh, đều là dụng ý này. Chỉ đáng tiếc là anh lại yêu em thật, hại cô ấy mình làm mình chịu, tự chụp bao lên đầu mình, đó là nỗi khổ khó nói nên lời…”
“Dựa theo
phương pháp tư duy của em, đến cả Nữ hoàng Anh cũng muốn được gả cho
anh, chỉ là vì muốn khích anh nên mới kết hôn với tay hoàng thân gì gì
đó hả? Nữ hoàng Anh thật đáng thương, mình làm mình chịu, tự chụp bao
lên đầu mình mất rồi, mà không phải là bao nào, là vương miện mới đúng
nhỉ?”
Tiểu Băng cấu anh một cái. “Anh giỏi lắm, bê non đòi gặm cỏ già này, ngay cả một bà già cũng không tha? Già như thế, mãn kinh từ
lâu rồi, chắc chắn còn khô hơn cả em…”
Hai người cười đùa khúc
khích một trận về vấn đề khô hay không khô, anh còn đưa tay thăm dò thử
“cơ sở” một chút, thấy lần này không có “thoa xà phòng”, anh cũng chẳng
còn “hàng tồn”, vì vậy buông tay ra.
Tiểu Băng nói: “Phân tích
của em về Di Hồng chắn chắn chính xác. Trước kia, lúc cô ấy giới thiệu
anh với em, nói về anh hoàn hảo tới mức như có hoa bay đầy trời, rõ ràng là bộ dạng si mê anh đắm đuối. Em hỏi cô ấy: “Anh ta tốt như thế, lại
quen biết với cậu, sao cậu không làm người yêu anh ta?” Cô ấy nói cô ấy
đã có người yêu rồi, nếu không cũng chẳng đến lượt em đâu. Nhưng cô ấy
có người yêu chắc chắn là chuyện sau khi quen biết anh, bởi vì Thường
Thắng là bạn học của anh, cô ấy ắt hẳn là quen biết Thường Thắng thông
qua anh, cho nên lúc đó em liền cảm thấy cô ấy đang lấy em ra thử anh,
xem xem khi bức anh đến mức đấy rồi, anh có theo đuổi cô ấy không.”
“Này, em sáng tác giống tiểu thuyết Quỳnh Dao quá đấy!”
Tiểu Băng cười phì một tiếng. “Anh thì biết cái quái gì về tiểu thuyết Quỳnh Dao, anh chắc chắn chưa từng đọc, còn ngồi đó mà nói hươu nói vượn.
Quỳnh Dao có viết hay đến đâu chăng nữa cũng không thể viết được một câu chuyện cuốn hút hơn chính cuộc sống thực này được.” Tiểu Băng tiếp tục
hồi tưởng rồi nói: “Lúc đó em hoàn toàn chẳng có hy vọng gì với anh, nếu bên cạnh cô ấy có một người đàn ông tuyệt vời đến thế, cô ấy nhất định
sẽ không đi tìm người yêu khác, nhất định sẽ coi anh như một báu vật mà
không nỡ giao cho em. Cho nên khi cô ấy cho em xem ảnh của anh, em hoàn
toàn không tin đó là anh…”
“Thế sao em lại nói là vừa thấy ảnh của anh đã trúng tiếng sét ái tình?”
“Em đúng là trúng tiếng sét ái tình mà, nhưng lúc đó em không tin người đàn ông trong bức ảnh là anh, nhất định là anh nhìn giống một con ếch nên
cô ấy mới dùng ảnh của người khác để dụ dỗ em đi gặp mặt anh. Mãi đến
khi gặp trực tiếp, nghe hai người nói chuyện em mới tin anh đúng là đồng nghiệp của cô ấy, vậy đừng trách em đã làm việc đúng đắn. Có khi cô ấy
cảm thấy anh yêu cô ấy, chỉ là chưa chủ động theo đuổi nên mới dùng cách hẹn hò với người khác để khích anh một tí. Kết quả anh vẫn không theo
đuổi, có lẽ cô ấy cho rằng anh đang tỏ ra quân tử, muốn tỏ ra vượt xa
người khác, thế là lại tìm em đến thử anh. Nào ngờ cái tên mọt sách ngốc là anh lại thật sự yêu em…”
Anh phân trần: “Em nói anh là con
mọt sách ngốc về mọi mặt cũng được, nhưng có một điểm, anh rất có mắt
nhìn người, nếu không cũng sẽ không… trúng tiếng sét tình yêu với em.”
“Hì hì, đừng có xem thường cái tên mọt sách này, dụ dỗ được khối cô rồi,
biết là em thích nghe mấy lời này liền buông mấy câu đường mật. Có điều
anh đã có thể phát hiện ra em là cô gái tốt, chứng tỏ là anh cũng hiểu
nh