pacman, rainbows, and roller s
Ái Quả Tình Hoa

Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

o thấy có đăng chuyện cũ của bịnh nhân mắc bịnh thần kinh, nên cháu muốn xem quạ Bác à, có phải họ là những người đáng sợ không bác?

- Họ có gì mà đáng sợ, vì họ là người bịnh mà.

- Nếu tôi đến thăm họ, thì...

- Họ không hề vô cớ đánh hoặc làm hại người đâu. Bác sẽ đi cùng cháu.

- Thưa bác, chắc bác lo lắng ghê lắm?

- Không sao đâu, bác thường đến phòng bịnh thăm họ.

Khưu viện trưởng lấy áo và mũ trắng mặc vào, cùng Tố Tố đi ra ngoài văn phòng. Khi hai người ra đến cửa bịnh viện thì Hoàng Thiên Phú từ trong đi ra. Chàng mỉm cười chào Tố Tố. Khi nghe nói nàng muốn đi thăm bịnh viện, chàng rất vui thích nói với Khưu viện trưởng:

- Thưa viện trưởng, tôi có thể cùng với cô bạn học họ Hùng đi thăm bịnh chớ?

Tố Tố mở lời trước:

- Thưa bác, để anh Phú đi cùng cháu được rồi.

Khưu viện trưởng gật đầu, hướng vào Phú căn dặn ít lời, đoạn lão vỗ nhẹ vào đầu Tố Tố rồi trở lại văn phòng.

Sau khi Khưu viện trưởng đi rồi, Phú cười cười hỏi:

- Hôm nay ngọn gió nào thổi đưa quý khách đến đây?

- Tôi ở nhà một mình rất buồn, nên đi xem bịnh viện để giải khuây.

- Dịch Phi không đi cùng cô?

- Không biết anh ấy đi đâu. A Kim nó chỉ nói ảnh có việc cần phải đi thôi.

- Phi cũng không đến bịnh viện, chiều hôm qua có đến, nhưng không cho biết hôm nay có cô đến thăm y viện.

- Tôi cũng không phải đi tìm anh ấy mà đến đây.

Hoàng Thiên Phú biết được, thì ra nàng cũng không thích đề cập đến Dịch Phi, đồng thời Phi đi Đào Viên cũng không cho chàng biết, do đó chàng cũng không đề cập đến Phi nữa, chàng hỏi:

- Cô muốn thăm mấy phòng bịnh?

- Tôi cũng hổng biết, tùy tiện đi thăm thế thôi.

- Tôi dắt cô đi thăm phòng bịnh của phụ nữ nhé?

- Được. Nhưng gan mật tôi nhỏ lắm nghe anh.

- Không sao đâu, có tôi theo bên cô mà.

Nàng hiếu kỳ hỏi:

- Anh không sợ họ sao?

- Người bịnh có gì mà đáng sợ. Hơn nữa tôi là người trị bịnh cho họ, hơn phân nửa thẩy đều biết mặt tôi mà.

- Họ có đánh người không?

- Không bao giờ.

- Sao tôi nghe người ta nói bịnh điên hay đánh người?

- Đó là những bịnh nhân loạn thần kinh quá trầm trọng, đối với người khác rất nguy hiểm. Họ không được bảo vệ an toàn. Đối với bịnh nhân như thế, chúng tôi để riêng họ ra, đâu để cho họ sút ra mà gây họa cho người khác.

- Tôi có thể xem họ được không?

- Được chớ, cô muốn đi xem thì tôi theo lo cho cô đi.

hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến một gian phòng, Tố Tố nhìn lên thấy đề phòng bịnh số 4, tại cửa phòng có một cô y tá đứng sẵn, trên cửa có chiếc ống khóa tự động khác hơn các phòng bịnh khác. Bên ngoài có thể mở, bên trong không thể mở khóa.

Khi thấy Phú, cô y tá chào hỏi chàng. Phú giới thiệu:

- Đây là cô Hùng, còn đây là cô Phùng.

Cô y tá họ Phùng hướng vào Tố Tố gật đầu nói:

- Thưa cô, muốn vào thăm phòng bịnh nầy?

- Tôi muốn thăm cho biết, nhưng nếu làm phiền...

- Không đâu, chúng tôi rất hoan nghinh.

Nàng nói rồi bèn mở cửa phòng bịnh. Bên trong có một hành lang, theo hành lang có những song cửa sổ, trước hành lang có sân rộng để cho bịnh nhân dạo mát, đi tản bộ. Ngoài ra, còn có một gian phòng bịnh lớn, mỗi một gian có bốn chiếc giường nằm, có giường không người nằm, có giường còn trống không. Bịnh nhân từ trẻ nít đến già, họ chỉ mặt một áo màu xám tro, trên nét mặt môi họ đều đượm vẻ khô héo.

Trên hành lang đi tới lui toàn là người bịnh, tất cả đều đưa mắt nhìn vào Tố Tố, nàng xem thấy rất khó chịu. Ba người đi vào một gian phòng bịnh, Phú nhìn người đàn bà định hỏi:

- Cô Vương xem thấy trong mình ra sao?

Người bịnh buông một quyển sách dầy cộm trả lời:

- Thấy đỡ nhiều!

Tố Tố nhìn thấy giường bịnh nầy rất sạnh sẽ, bên gối của cô ta có để mấy quyển Anh văn. Phú hỏi:

- Sao cô không ra ngoài đi tản bộ cho thong thả?

- Tôi mới vừa uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi.

- Cô không nên xem sách nhiều.

- Thưa y sĩ, tôi không xem sách thì không thể được, không xem nhiều cũng phải xem ít.

- Cũng được, nhưng cô nên hạn chế một chút, xem nhiều quá sẽ sớm hư đôi mắt. Cần nên nghỉ nhiều thì hay hơn.

Nói xong, Phú bước ra phòng bịnh, nói khẽ:

- Vừa rồi cô có tiếp xúc với bịnh nhân đó phải không?

- Nhìn thấy rồi, tôi rất chú ý trên tay của cô ta cầm quyển sách Anh văn.

- Cô Vương đó là một sinh viên tốt nghiệp đại học, đã từng đi du học Mỹ quốc. Nàng học triết, sang Mỹ lại đổi qua môn Thần học. Cô ấy ở đây gần hai năm, chưa biết rõ cô ấy đau bịnh gì, người ta đưa cô về thì gia đình đưa vào đây.

- Lâu quá vậy?

- Đã gần hai năm rồi.

- Trông hình dáng cô ấy như người mạnh.

- Cô mang bịnh không rời quyển sách, ngoài đọc sách ra cô không biết sinh hoạt gì khác hơn.

- Nếu không cho cô đọc sách thì sao?

- Cô ấy khóc la làm rùm lên. Lắm khi xé quần xé áo, đập phá đồ đạc nữa.

- Ban đêm thì sao?

- Hơn năm qua bịnh cô ấy thấy đỡ nhiều, ban đêm không còn làm ồn nữa, cũng như cô đã biết giữ trật tự của đoàn thể. Lúc đầu để cô ở phòng riêng mà điều trị, sau này mới dời về đây.

Tố Tố buông tiếng thở dài. Bỗng nghe Phú và người bịnh chào hỏi nhau, dường như chàng và bịnh nhân quen biết.

Chàng từ trong một phòng bịnh bước ra, hướng vào Tố Tố nói:

- Vừ