The Soda Pop
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328323

Bình chọn: 9.5.00/10/832 lượt.

ng nóng đánh úp lại, không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, bèn tựa vào gáy hắn thoải mái thở dài.

“Phụ hoàng của chàng tìm chàng nói chuyện gì?” Sau một lúc lâu, nàng mới nhớ hỏi hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhấc mi nói: “Trao đổi chuyện đại hôn thôi.”

“Đại hôn?” Tịch Nhan hít vào một hơi, bỗng nhiên ho khan dữ dội, hồi lâu sau mới dừng lại được,“Đại hôn của ai?”

“Ta, Hoàng Phủ Thanh Vũ......” Hắn chậm rãi kéo nàng lại gần, làm cho hai người trán chạm trán với nhau, “Đại hôn cùng tiểu thư Vi Chi.”

“Đằng” Trên mặt Tịch Nhan đột nhiên nóng như lửa, nhìn hắn, trong lòng có thứ gì đó ấm áp trào dâng, khắc chế không được ngã vào trong lòng hắn, nhẹ nở nụ cười.

“Đợi chút, vậy Nhan Nhan thì sao? Từ nay về sau, trên đời này thật sự không có Nhan Nhan tồn tại sao?”

“Tịch Nhan quận chúa? Từ ba tháng trước, được an táng bằng nghi lễ long trọng dành cho Hoàng phi.” Khi hắn nói xong câu này, không đợi Tịch Nhan phục hồi tinh thần liền cúi đầu hôn môi nàng, nhẹ nhàng khiêu khích cái lưỡi đinh hương của nàng.

Mãi cho đến hắn chậm rãi tra tấn mình xong, Tịch Nhan mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại – thì ra mình lại bị hắn tính kế! Nói cái gì đời trước của nàng sống hay chết đều do nàng định đoạt, thì ra sớm đã do hắn quyết định rồi!

Ánh nắng sau giữa trưa thật ấm áp, một mình Tịch Nhan ngồi dưới giàn hoa trong vườn phơi nắng, vừa lơ đãng nhấc đầu lại thấy một thân ảnh yểu điệu đi ngang qua, không hiểu sao nàng bỗng gọi ra tiếng: “Mẫu Đơn cô nương!”

Mẫu Đơn quay đầu, dừng bước một chút mới tiến vào hoa viên:“Tham kiến Thất hoàng phi.”

Tịch Nhan mỉm cười, ý bảo nàng ngồi xuống: “Không cần đa lễ .”

“Không biết Thất hoàng phi có gì chỉ giáo?” Mẫu Đơn ngồi xuống, vẫn giữ bộ dạng ôn nhu ngoan ngoãn như trước.

“Chỉ giáo thì không dám, bằng không lão Thập Nhất chỉ sợ hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.” Tịch Nhan bĩu môi, bắt gặp trên mặt Mẫu Đơn ửng đỏ lên, mới vừa lòng nở nụ cười, dừng một chút rồi nói: “Ngươi đi theo Hoàng Phủ Thanh Vũ từ bao giờ?”

“Vài năm trước.” Mẫu Đơn trả lời một cách chi tiết, “Sau khi Uyển Lam quận chúa qua đời, nô tỳ liền đi theo Thất gia .”

“Uyển Lam quận chúa?” Trong lòng Tịch Nhan chợt căng thẳng, cắn môi dưới, “Sao lại có quan hệ tới Uyển Lam quận chúa?”

Mẫu Đơn hơi cúi đầu nói: “Nô tỳ thật ra là tỳ nữ bên người Uyển Lam quận chúa, sau lại quận chúa qua đời, Thất gia niệm tình của Uyển Lam quận chúa nên thu nhận nô tỳ. Để báo đáp Thất gia, nô tỳ cam nguyện vì Thất gia làm việc.”

Giờ này khắc này, lòng dạ Tịch Nhan đều đặt trên người vị Uyển Lam quận chúa kia, làm sao còn nghe được gì nữa, vừa quay đầu liền hỏi: “ Tình cảm của Thất gia cùng Uyển Lam quận chúa tốt lắm sao? Ta nghe nói năm đó hắn cầu xin cả một đêm trước tẩm cung của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mới đáp ứng hôn sự của hắn cùng Uyển Lam quận chúa, có phải hay không?”

Mẫu Đơn nghe vậy, ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá Tịch Nhan rồi mới thản nhiên nói: “ Tình cảm của Thất gia cùng Tấn Dương công chúa vô cùng tốt, nên tình cảm của quận chúa cùng Thất gia tự nhiên cũng là vô cùng tốt , chỉ tiếc, trời không chiều lòng người......”

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp một lát, rồi cúi đầu “Ừ” một tiếng, dựa vào lưng ghế xuyên qua khe hở của giàn hoa nhìn về phía bầu trời trong xanh trên cao.

Không biết vì sao, bầu trời lúc đầu nhìn rất thoải mái dễ chịu nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở nên chói mắt.

Tịch Nhan cảm thấy đôi mắt đau xót, vội nhắm chặt mắt lại, sau một lúc mới mở ra, suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, ngươi nói tình cảm của Tấn Dương công chúa với hắn tốt lắm, vì sao ta lại chưa bao giờ gặp vị Hoàng cô này?”

Mẫu Đơn thấy bộ dạng của nàng dường như có chút không thích hợp, muốn nói gì đó nhưng nén lại, cuối cùng chỉ trả lời nghi vấn của nàng.

Thì ra Tấn Dương công chúa từ sau khi Uyển Lam quận chúa qua đời trở nên thương tâm quá độ, hiện nay vẫn không ở tại kinh thành, mà cùng Phò mã gia ở tại vùng ngoại thành trong một biệt viện, ngày đêm canh giữ lăng mộ nữ nhi.

Nghe vậy, trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng cố ngồi một lát cùng Mẫu Đơn nói chuyện thêm vài câu liền đứng dậy đi vào phòng.

Thật ra đây chính là phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong phòng đều tràn ngập hơi thở của hắn, Tịch Nhan nhất thời cảm thấy choáng váng đầu, nàng đứng dựa vào cửa, chậm chạp không đi vào, cuối cùng nhịn không được ngã ngồi trước cửa.

Ngay cả bản thân cũng không biết vì sao tâm đột nhiên loạn thành như vậy. Là bởi vì hôn sự đã qua của hắn cùng Uyển Lam quận chúa kia sao? Tịch Nhan nghĩ không thông, chỉ cảm thấy hẳn là phải còn có chuyện gì nữa mới có thể làm cho nàng bất an đến vậy.

Trong lòng giống như có ngọn lứa đang bùng lên, muốn phát tiết ra ngoài.

Vì thế khi Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong cung trở về, lúc bước vào phòng đương nhiên trở thành mồi lửa cho Tịch Nhan phát tiết.

“Phanh” một tiếng, hắn vừa mới đi vào, đột nhiên nghênh đón hắn là một vật thể bay đến, cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, sau khi tránh được liền nghe thấy thanh âm vỡ vụn của vật kia bị nện vào khung cửa