
đi đến, bỗng dưng thấy sắc mặt Thập Nhị không tốt đang đứng dựa vào cột, nhất thời đều kinh sợ, khom người nói:“Tham kiến Thập Nhị gia.”
Một tiếng thỉnh an này rốt cuộc kinh động đến hai người đứng ven hồ, đồng thời quay đầu, trên mặt Nguyệt Nha Nhi chủ yếu là hoàng hốt, rõ ràng còn hiện lên một chút kinh sợ, còn sắc mặt của Tống Dịch Nhiên thì lại thản nhiên hơn, sau khi đối diện với cái nhìn lạnh lẽo của Thập Nhị, vẫn thản nhiên quay đi, chăm chú nhìn Nguyệt Nha Nhi.
Trong chớp mắt, nàng chung quy không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, chỉ là loạn, một mảnh hỗn độn .....
Cuối cùng Thập Nhị đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía hồ, vừa đi vừa nhìn thoáng qua Tống Dịch Nhiên, bước lên vòng tay qua thắt lưng của Nguyệt Nha Nhi, rõ ràng cảm thấy thân người nàng cứng đờ, sức lực trên tay hắn bỗng tăng thêm, cười khẽ một tiếng: “Làm sao vậy? Biết rõ sức khỏe bản thân không tốt còn đứng ngoài đây để bị phong hàn, chẳng phải nàng biết là ta sẽ đau lòng sao?”
Nguyệt Nha Nhi đứng gần bên gian nan nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe lên.
Tống Dịch Nhiên đứng phía sau, đúng lúc này lại cười nhạt một tiếng.
Thập Nhị cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi, còn miệng lại lạnh lùng gọi một tiếng: “Tống đại nhân.”
Tống dịch nhiên cúi đầu hành lễ:“Vi thần tham kiến Thập Nhị gia.”
Thập Nhị cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên nhanh chóng bắt lấy vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt của nữ tử trước mặt: “Tống đại nhân cùng Sườn phi của bổn vương, dường như có quen biết?”
Tống Dịch Nhiên thản nhiên nói: “Bẩm Thập Nhị gia, vi thần và Bát công chúa .. Sườn phi đã quen biết từ thuở nhỏ.”
“Quen biết từ thuở nhỏ.” Thập Nhị vẫn cười, ánh mắt càng lúc càng lạnh đi, “Nói như vậy, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã?”
Nghe vậy, Tống Dịch Nhiên vừa định mở miệng, bỗng dưng Thập Nhị phát hiện tay áo của mình bị ai đó lôi kéo, sau đó truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên của Nguyệt Nha Nhi: “Ta và Dịch Nhiên quen biết đã nhiều năm, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, những năm qua, cũng đã nhiều lần được huynh ấy chiếu cố, nên ta mới có thể bảo vệ bản thân, ngày ngày đều bình yên.”
“Chiếu cố?” Thập Nhị nhíu mày hỏi ngược lại,“Chiếu cố như thế nào?”
“Thanh Tuyên!” Nguyệt Nha Nhi cầm lấy tay hắn, cúi đầu gọi một tiếng, “Chúng ta hồi phủ, được không?”
Thập Nhị thản nhiên nhìn nàng một cái, đôi mắt cực kỳ thâm thúy và phức tạp, một lúc lâu sau, lại mỉm cười đáp một câu: “Được.”
Đôi mắt Tống Dịch Nhiên trầm xuống, nhìn Nguyệt Nha Nhi.
Thập Nhị xoay người rời khỏi, Nguyệt Nha Nhi bước theo hắn, rồi lướt thật nhanh qua Tống Dịch Nhiên, thấp giọng nói: “Dịch Nhiên, cáo từ.”
Tống dịch nhiên bỗng dưng cong khóe miệng: “Vi thần cung tiễn Vương gia, Sườn Vương phi.”
Lúc thân ảnh hai người rốt cuộc cũng mất hút ở ngã rẽ hoa viên, Tống Dịch Nhiên mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt ngập tràn ảm đạm.
“Dịch Nhiên.”
Đột nhiên lúc đó, phía sau truyền đến giọng nói của nữ tử dường như đã từng quen thuộc, Tống Dịch Nhiên quay đầu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới giật mình trở lại bình thường, khẽ cười lên: “Đạm Tuyết ... À không, Cửu vương phi.”
Đạm Tuyết cười nhẹ, dời tầm mắt, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh kia, hồi lâu sau, mỉm cười thở dài một tiếng: “Dịch Nhiên, cậu thật sự không nên đến.”
“Vậy sao?” Tống Dịch Nhiên khoanh tay, hơi giương khóe miệng lên, “Còn ta thì không nghĩ vậy.”
“Vì sao?”
“Bởi vì bây giờ Nguyệt Nha Nhi đang đi vào con đường không có lối thoát, chẳng qua ta muốn nàng đi con đường đúng đắn.”
Đạm Tuyết khẽ cười một tiếng: “Không đâu.”
Tống Dịch Nhiên hơi hơi nhướng mày nhìn về phía nàng: “Vì sao lại chắc chắn như vậy?”
Đạm Tuyết nhẹ nhàng đi đến trước lan can bạch ngọc, thản nhiên nói: “Ít nhất trước khi cậu xuất hiện, Nguyệt Nha Nhi đã dần học được cách, phải làm như thế nào để tìm được hạnh phúc.” Rời khỏi phủ Thập Nhất, Thập Nhị vốn luôn giữ sắc mặt bình thản vô vị, nhưng trong nháy mắt đã trầm xuống, sau khi lên xe ngựa vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhếch bạc môi, không nói không rằng.
Nguyệt Nha Nhi lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cũng nhìn ra ngoài, tựa như có thể đoán được sau khi trở về phủ, sẽ có một trận mưa rền gió dữ như thế nào.
Xe ngựa đi trên con đường phồn hoa, hai bên là cửa hàng sầm uất, tấp nập người qua kẻ lại, nhưng lập tức nhìn thấy tòa nhà phía trước đề bảng hiệu quen thuộc, khóe miệng không giấu được ý cười, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn: “Thanh Tuyên.”
Thập Nhị hình như bất giác rút tay mình ại, Nguyệt Nha Nhi cả kinh, tâm tình ngưng đọng. Dường như hắn cũng ý thức được hành động của mình đã tổn thương người khác, dừng một chút rồi mới quay đầu lại nhìn nàng, lãnh đạm nói: “Chuyện gì?”
Tay Nguyệt Nha Nhi vẫn bất động giữa không trung, lúc này mới chậm rãi thu về, thấp giọng nói: “Không có gì cả.”
Đôi mắt Thập Nhị đảo một vòng ngoài cửa sổ, bỗng dưng thấy bảng hiệu ‘Nhất phẩm lâu’, tâm tình khẽ động, giống như hiểu được điều gì, lại nhìn nàng thêm một cái, rồi mới lạnh lùng ra lệnh một câu: “Dừng xe.”
Nhất phẩm lâu từ nhiều năm trước là nơi hai người họ đã từng rất thích đến