
“Không được hôn, chàng mà hôn thì sẽ lại ở đây luôn mà ...”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được cười nhẹ ra: “Tính tình sao lại vậy chứ? Không lẽ lại có hỉ, sao lại quái lạ thế này?”
“Tự bản thân ta mà có thể có hỉ mới lạ đó!” Tịch Nhan tức giận nói.
Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến lên hai bước đem nàng kéo vào trong lòng: “Hóa ra là đang trách ta mấy ngày nay chưa đến đây qua đêm sao? Mỗi đêm đều bận việc đến khuya, đến chỗ của nàng, không phải sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng sao?”
Hắn càng giải thích Tịch Nhan càng đau lòng, không nhịn được chua xót thầm oán: “Đáng đời, ai bảo chàng thế nào cũng muốn tranh đoạt ngồi lên ngôi vị hoàng đế chứ.”
“Ừ, ta đáng đời.” Hắn cười yếu ớt, rồi nói nhỏ, “Đêm nay, ta ở lại đây?”
“Không cần.” Tịch Nhan lại lắc đầu, “Ta muốn xuất cung.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt hình như có ý nghĩ sâu xa gì đó: “Hóa ra, giận dữ là vì muốn đưa ra điều kiện?” Dừng một chút, rồi mới thở dài, “Xuất cung làm gì?”
“Muốn đi thăm Đạm Tuyết. Nghe nói ông chồng của muội ấy gần đây đang giận dỗi, ta bảo muội ấy tiến cung muội ấy cũng không chịu, chàng cho ta đi thăm muội ấy, sẵn đó ... ra ngoài thư giãn gân cốt, được không, Thất lang?” Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hắn hơi hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Nàng đã tính sẵn cả rồi, ta còn có thể nói không ư?”
Tịch Nhan vừa trở nên vui mừng, liền kiễng chân hôn hắn một cái.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đột nhiên ôm chặt lấy nàng, khẽ gọi nàng một tiếng: “Nhan Nhan.”
“Hửm?” Tim Tịch Nhan hơi đập lệch nhịp, chỉ cảm thấy, dường như hắn đang nói ra suy nghĩ của mình.
Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, rồi mới chậm rãi nói: “Sẽ nhanh thôi. Chờ ngày con lớn khôn, lúc đủ lớn để đảm đương giang sơn này, ta sẽ có thể vẫn ở bên cạnh nàng.”
Đã ở bên nhau hơn mười năm, thật ra tâm tư của đối phương, làm sao có thể không biết?
Nhưng Tịch Nhan nghe xong những lời này, vậy mà vẫn không kìm được, hốc mắt đỏ lên.
Thất lang của nàng, là vì không nỡ để nàng chịu khổ chịu khuất.
“Ta không yêu một ông lão đâu.” Nhẹ nhàng quệt miệng, quay đầu lại nhẹ nhàng cắn vào cổ hắn một cái.
Hắn cười nhẹ: “Không sao cả, ta thì yêu một bà lão như nàng cũng được.”
============
Lời tác giả: Đạm Nguyệt quả nhiên không biết viết ngược văn, đau đầu chết mất, nên mới mời chàng trai vàng là Lão Thất ra để thay đổi không khí đấy, để an ủi nỗi khổ tương tư của JMS *cười*
Lời người edit: em thấy trong cái bản raw tiếng Trung có cái "lời nhắn nhủ" của mẹ Lương nên bê vô đây lun ^^. còn JMS thì chắc là tên của a12, mà cũng có thể là tên của Tịch Nhan Lúc Tịch Nhan ra cửa cung đón xe ngựa, vừa lúc nghe bên ngoài có người gọi “Thập Nhị gia”, liền vén mành lên, quả nhiên thấy Thập Nhị cưỡi ngựa muốn rời cung, ngẫm nghĩ rồi lại gọi hắn một tiếng: “Thập Nhị đệ.”
Bỗng nhiên nhìn thấy nàng, Thập Nhị chợt cau mày, lại thấy nàng mặc một bộ sam y dân giã, nghi hoặc hỏi: “Thất tẩu, tẩu sao có thể ở đây?”
Tịch Nhan hơi cười: “Thất ca của đệ cho phép ta ra ngoài thư giãn một ngày. Đúng rồi, nhắc đến mới nhớ, cũng nhiều năm rồi ta chưa đến phủ của đệ, chi bằng đến phủ của đệ ngồi chơi một chút, được chứ?”
Thập Nhị dường như ngập ngừng chốc lát, rồi mới không tình nguyện gật đầu.
Đi thẳng một đường đến phủ hắn, hắn cưỡi ngựa đi kế bên, Tịch Nhan vẫn luôn vén mành cùng hắn nói chuyện.
“Nguyệt Nha Nhi, muội ấy vẫn khỏe chứ?” Thời điểm thích hợp, rốt cuộc Tịch Nhan hỏi những việc này.
“Nàng có gì đáng để Thất tẩu quan tâm đâu.” Một tiếng hừ lạnh, hắn dường như không muốn đáp lại.
“Cũng không thể nói gì vậy.” Tịch Nhan nở nụ cười, “Tốt xấu gì nàng cũng là muội muội của Nam Cung Ngự, được Thất ca của đệ phong là Lâm An quận chúa, nay còn là sườn Vương phi của đệ, ta quan tâm một chút cũng không được sao?”
“Thất tẩu, chẳng lẽ đã quên cái ngày nàng ta uy hiếp tẩu rồi sao?” Ánh mắt hắn không kìm được mà trầm xuống, “Người không biết tốt xấu như vậy, Thất tẩu còn nhớ đến nàng làm gì.”
Tịch Nhan dừng một chút, rốt cuộc dấu ý cười trên mặt đi, rồi nghiêm túc nhìn hắn: “Nếu đã thế, vì sao đệ còn muốn kết hôn với muội ấy?”
Thập Nhị hơi sững người, nhìn nàng một cái, nhưng không đáp lời, thúc ngựa tiến lên vài bước, không muốn nhiều lời với nàng nữa.
Không nghĩ tới, khi về đến cửa phủ, lại có một chiếc xe ngựa khác đã đậu ở đây, nghe được tiếng động, người trong xe ngựa bước xuống, thì ra là Đạm Tuyết.
Thập Nhị tức thì hiểu được điều gì, nở nụ cười đạm mạc: “Hóa ra, hai vị tẩu tẩu hẹn nhau cùng đến.”
Tịch Nhan cũng đã xuống xe, đứng cùng với Đạm Tuyết, nói: “Đúng vậy, ta vốn muốn đến thăm Nguyệt Nha Nhi một chút, nhưng ngẫm lại, ta và muội ấy không thân lắm, nên mới kéo Đạm Tuyết đến chung, Thập Nhị đệ, đệ không ngại chứ?”
Thập Nhị thản nhiên liếc hai người một cái, lạnh lùng đáp “Không ngại”, rồi tiện đà đi vào trong.
“Tỷ nói thật chứ?” Trên đường đến Tây viên, Đạm Tuyết thấp giọng hỏi nhỏ.
“Ta còn có thể lấy chuyện này mà dọa muội sao?” Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng, “Nếu ta tự mình đến hỏi, chỉ sợ Nguyệt Nha Nhi vẫn còn có khúc mắc với ta, tất nhiên sẽ không chịu nói thật, cho nên mới bảo muội, chúng ta cùng nh