
âm vo ve như muỗi kêu.
Bị hắn dùng hết toàn lực muốn nàng một lần lại một lần, nàng cảm thấy bản thân mình sắp tan rã ra rồi, có thể nói nàng có lòng mà không đủ lực, cuối cùng nhịn không được cầu xin hắn: “Thanh Dung, không cần, không cần......”
Mồ hôi trên người, trên mặt hắn nhỏ xuống, cùng mồ hôi của nàng giao hòa một chỗ, nghe thấy tiếng cầu xincủa nàng, bèn cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của nàng.
Loan phượng điên đảo, hắn rốt cuộc cũng buông tha cho nàng, Linh Hi vô lực mềm người ở trong lònghắn, gian nan thở dốc.
Lặng im hồi lâu, hắn xoay người đứng lên, Linh Hi vô lực ngã vào giường, kéo chăn qua che khuất cả người.
“Ta sẽ cho người chuẩn bị nước, nàng tắm rửa rồi ngủ tiếp?” Thập Nhất đứng dậy mặc quần áo vào, quay đầu lại nhìn nàng.
Nhưng Linh Hi lại tựa hồ đã ngủ, thì thào hai tiếng, cũng không biết là đang nói gì.
Thập Nhất bày ra nụ cười bất đắc dĩ, kéo màn giường che lại, rồi gọi người tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.
Linh Hi vừa cảm giác tỉnh ngủ lại, không ngờ đã là buổi chiều, thân thể mặc dù đau nhức nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn lại mới phát hiện y phục trên người mình đã được thay đổi rồi.
Nhớ tới lửa nóng rạng sáng ngày hôm nay, Linh Hi nhịn không được đỏ mặt lên, đúng lúc này Thúy Trúc đẩy cửa tiến vào hầu hạ, nàng lại ngượng ngùng hỏi: “Thúy Trúc, là do em giúp ta tắm rửa đổi y phục sao?”
Thúy Trúc nhìn bộ dángcủa nàng, nhịn không được “Xì” một tiếng nở nụ cười: “Không có, thật ra nô tỳ cũng muốn hầu hạ tiểu thư, nhưng Thập Nhất gia lại không cho, ngài muốn tự mình động thủ.”
“Hả?” Linh Hi mặt càng đỏ hơn, bắt gặp nụ cười của Thúy Trúc không có hảo ý, liền nhịn không được tiến lên muốn nhéo lấy mặt của nàng ta, “Nha đầu chết tiệt kia chỉ biết nói bậy, lại gạt ta có phải hay không?”
Tay vừa mới vươn ra một nửa, một cỗ đau nhức đánh úp lại, Linh Hi bất đắc dĩ lại nằm trở về trên giường, tức giận trừng mắt liếc nhìn Thúy Trúc một cái.
Thúy Trúc chỉ lên trời nói: “Tiểu thư, thật sự là Thập Nhất gia tự mình động thủ mà, do người ngủ quá say thôi.” Dừng một chút, lại tiến lên ngồi ở bên cạnh Linh Hi: “Tiểu thư, người cùng Thập Nhất gia hiện tại xem như tốt lắm, có thật không?”
Linh Hi dừng một chút, nhớ tới những hành động hôm qua, bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười – có lẽ, cũng được xem là tốt lắm? Linh Hi nhìn thấy Thập Nhị tự tại cùng vị Tống gia tiểu thư kia ở cùng một chỗ, cũng đoán được Thập Nhất hẳn là ở trong cung, nhưng khi nghe hắn nói với ngữ khí thản nhiên, vẫn nhịn không được ngẩn ra, dừng một chút, lại nói: “Vậy, hôn sự của đệ thì sao?”
Thập Nhị nghe vậy nở nụ cười một tiếng: “Buổi tối hôm kia, Thất ca không phải đã muốn nói rồi sao? Chẳng lẽ Thập Nhất tẩu không nghe thấy?”
Linh Hi cảm thấy hơi kinh hãi, nhìn thấy bộ dáng Thập Nhị lãnh đạm, nhịn không được thở dài: “Đệ không thích vị tiểu thưkia, tội gì phải vậy chứ?”
Thập Nhị vẫn không ngừng uống rượunhư trước, nghe vậy cũng không có phản ứnggì, sau một lúc lâu mới nắm chặt chén rượu nói: “Thập Nhất tẩu, đệ nói một câu, tẩu đừng mất hứng. Lúc trước Thập Nhất ca cưới tẩu, có bao nhiêu cam tâm tình nguyện chứ?”
Linh Hi nhất thời nghẹn họng, một chữ cũng nói không được.
“Nay Thập Nhất ca cùng tẩu tuy rằng bề ngoài rất ân ái, nhưng chẳng lẽ huynh ấy không phải vì làm cho Thất ca tin tưởng huynh ấy đối với Thất tẩu không có vọng tưởng gì sao?”
Chén trà trong tay Linh Hi “Ba” một tiếng mới rơi xuống: “Đệ nói cái gì?”
Thập Nhị dừng một chút, dường như mới phản ứng lại mình vừa nói gì, không ngừng lắc lắc đầu: “Không, không, đệ nói bậy.”
Linh Hi liền kéo hắn lại, gian nan nói: “Đệ cũng biết hắn đối với Thất tẩu......”
Thập Nhị bỗng dưng mở to hai mắt nhìn nàng: “Tẩu cũng biết sao?”
Linh Hi không trả lời, lại nói: “Nghe lời nói của đệ, Thất ca cũng biết sao?”
“Thập Nhất tẩu......” Thập Nhị nhìn thấy sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, nhất thời hận chính mình đã lỡ lời, “Thập Nhất tẩu, đệ chỉ nói bậy bạ thôi, tẩu đừng nghe đệ.”
Linh Hi cảm thấy cả người đều phát run, cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Hắn đối xử với nàng tốt, cười với nàng, nàng còn tưởng nàng đã làm nên chuyện, nhưng thì ra chân tướng lại buồn cười như vậy sao?
Không phải bởi vì nàng tốt, không phải bởi vì hắn động tâmvới nàng, mà là bởi vì phải diễn cho Hoàng Phủ Thanh Vũ xem?
Linh Hi cảm thấy thật vớ vẩn, buông Thập Nhịra, xoay người bỏ chạy ra khỏi tửu lâu.
“Thập Nhất tẩu!” Thập Nhị vội vàng đuổi theo ra cứa, Linh Hi đã lên xe ngựa đi rồi.
Thập Nhị không thể đuổi theo xe ngựa, chỉ có đứng ở cửa tửu lâu, nhìn bóng dáng xe ngựa dần xa.
Hôm qua hắn cùng vài huynh trưởng gần như làm náo loạn một trận, Thập Nhất suýt chút nữa thì ra tay quá nặng, bất luận như thế nào hắn cũng không có mặt mũi tiến cung nữa, nghĩ nghĩ, rốt cuộc hắn xoay người đi về phủ mình.
“Tiểu thư?” Thúy Trúc nhìn thấy khuôn mặt Linh Hi tái nhợt đến dọa người, cô ta bị làm cho hoảng sợ nắm chặt tay nàng, vội la lên, “Tiểu thư, người rốt cuộc làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ!”
Lòng bàn tay Linh Hi lạnh lẽo, vô lực tựa vào vách xe ngựa, ngay cả khí lực n