
phải quán Như Ý của ngưới có vài ca cơ mới tới sao, mau gọi họ đến hát cho nhị vị vương gia nghe đi!”
Tuy nữ chủ nhân biết mỗi lần đám người Thập Nhất đến vốn không có thói quen kêu ca cơ ca múa, nhưng thấy nhị vị đại nhân đã mở miệng, thấy được mối lợi trước mắt, liền vui mừng đi xuống an bài.
Thập Nhất vẫn ngồi yên tại chỗ không hề động đậy, Thập Nhị đứng dậy miễn cưỡng cùng hai vị đại thần kia xã giao một lúc, mới đuổi hai người đó đi, khi trở về nhìn lại, không ngờ Thập Nhất đã say khướt! Nhưng nhớ tới những lời hắn mới vừa nói kia, trong lòng Thập Nhị nhịn không được cảm thấy rất run sợ.
Vừa đi ra ngoài trở về, khi Linh Hi nghe từ trong miệng Thúy Trúc nói Thập Nhất hồi phủ, đã nhiều ngày nàng chưa gặp mặt hắn nên mừng rỡ như điên: “Phải không? Hiện tại chàng đang ở trong viện sao?”
Thúy Trúc thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói: “Đúng đã trở lại, nhưng mà là vì uống rượu say được người ta đưa về!”
Uống rượu say? Linh Hi khẽ nhíu mày, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội nhấc váy ra khỏi phòng, đi về phía viện của Thập Nhất.
Vào phòng, quả nhiên nhìn thấy Thập Nhất đang nằm ở trên giường, Tần Minh dẫn theo người hầu hạ, lau mặt lau người, thay đổi y phục, vừa nhìn thấy Linh Hi, vội vàng hành lễ.
Linh Hi nhìn thấy bộ dáng Thập Nhất uống rượu say đến bất tỉnh, nhịn không được cảm thấy rất đau lòng, tiếp nhận chiếc khăn trong tay tỳ nữ: “Để ta làm cho, các ngươi lui xuống trước đi.”
Nàng cẩn thận lau mặt cho hắn, lại vắt khăn ướt chuẩn bị lau người cho hắn. Thật cẩn thận cởi bỏ áo ngoài của hắn, Linh Hi vừa muốn quay đầu lấy chiếc khăn, nhưng nàng bỗng quay phắt lại, gắt gao nhìn vào chỗ cổ áo của hắn – nơi đó mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết hồng hồng, rõ ràng là vết son của nữ tử!
Giống như giữa trời quang bỗng có sấm sét nổi lên, Linh Hi cảm thấy ngay cả hô hấp cũng dừng lại, qua hồi lâu, nàng mới cắn răng tiếp tục cởi trung y cho hắn, nhưng vừa mới đẩy trung y ra, tay nàng bỗng dưng rụt trở về.
Dưới trung y của hắn, ngay chỗ cổ của hắn rõ ràng, rõ ràng là dấu răng đều nhau!
Linh Hi phút chốc đứng bật dậy, cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân mới đứng vững được, nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say kia, nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Chậm rãi nhắm mắt lại, bắt buộc mình phải trấn tĩnh, hai bàn tay chậm rãi xiết chặt lại rồi buông ra, hồi lâu sau, Linh Hi rốt cuộc mới có khí lực xoay người cầm chiếc khăn tay lên, một lần nữa trở lại bên giường, chậm rãi lau dấu răng trên cổ của hắn.
Thập Nhất ngủ suốt một đêm, bị một cơn đau đầu mãnh liệt đánh thức, vừa mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy Linh Hi tựa vào cây cột đầu giường, dường như đang ngủ gà ngủ gật.
Thập Nhất chậm rãi nhu nhu cái trán, chậm rãi ngồi dậy, lại lần nữa nhìn về phía Linh Hi, mới phát hiện nàng đang trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngủ! Hắn trong lòng nghi hoặc, vươn tay ra nắm vai của nàng.
Sau một lúc lâu, Linh Hi giống như mới hồi phục tinh thần lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt tái nhợt tràn ra một chút ý cười: “Chàng tỉnh rồi.”
“Làm sao vậy?” Thập Nhất nhìn nàng,“Cả một đêm nàng không ngủ sao?”
Linh Hi gãi gãi đầu, cười nói: “Không có, không biết sao lại không buồn ngủ chút nào. Ngày hôm qua chàng uống rượu với ai, sao lại say thành như vậy?” Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt thành như thế, Thập Nhất nhịn không được nhíu mày lại, nhưng nghe nàng hỏi mình ngày hôm qua cùng ai uống rượu, hắn cố dùng sức suy nghĩ, mới nhớ đến bộ dáng của Thập Nhị, thản nhiên nói: “Cùng Thập Nhị uống rượu.”
Linh Hi thản nhiên lên tiếng, thấy hắn muốn đứng dậy, liền lấy áo choàng của hắn đến, hầu hạ hắn mặc vào, sau đó lại nói: “Chàng, hôm nay vẫn muốn đến quân doanh sao?”
Thập Nhất dừng một chút, lại nhìn nàng một cái, mới nói: “Ừ.”
Linh Hi thắt lại thắt lưng cho hắn, mỉm cười hỏi: “Gần đây chàng bận rộn như vậy sao?”
Thập Nhất tựa hồ nao nao: “Bận.”
“Ừ.” Linh Hi chậm rãi rút tay lại, “Ta muốn trở về nghỉ ngơi, sẽ không tiễn chàng xuất môn. Chàng làm việc cẩn thận một chút.”
Thập Nhất mặc dù cảm thấy nàng có chút không thích hợp, nhưng mà gần đây bị những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cuốn lấy làm hắn không chịu nổi nên cũng không rảnh nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu.
Khi ra phủ, Thập Nhất đi về phía quân doanh được một đoạn, lại ghìm cương lại, chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định tiến cung gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ một lần. Bất luận như thế nào, hắn không muốn cùng Thất ca căng thẳng với nhau như vậy.
Trong ngự thư phòng chỉ có một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau khi Thập Nhất được cho phép vào cửa, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ đang bận rộn bên thư án, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói gì nữa, chỉ cất tiếng gọi “Thất ca”.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên: “Có việc gì thế?”
Thân mình Thập Nhất cứng ngắt đứng ở nơi đó, hồi lâu sau, mới cắn răng nói: “Thất ca, ở trong lòng đệ, Thất tẩu chính là Thất tẩu, không hơn.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy nhưng không có phản ứng gì, cho đến khi phê duyệt xong bản tấu chương trong tay kia, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cười nhẹ: “Phải không? Giống như đệ đối