
ẽ gọi người tới thu dọn.”
Linh Hi nói:“Không cần, ta đã làm quen rồi.”
Thập Nhất bất ngờ đứng dậy, đè lại bàn tay bận rộn không ngừng của nàng, trong giọng nói tựa hồ mang theo sự tức giận:“Ta nói không cần nàng làm.”
Linh Hi cũng nổi giận, ngẩng đầu nhìn hắn:“Vậy ta đây nên làm gì? Hầu hạ Thập Nhất gia ngài sao?”
Ánh mắt hắn tựa hồ ngưng trọng lại, bất động nhìn nàng.
Linh Hi tránh một chút, không giãy ra, rốt cuộc cũng cứng người lại.
“Nàng rốt cuộc đang làm mình làm mẩy điều gì chứ?” Hắn lại mở miệng, thanh âm hơi trầm xuống.
Linh Hi tựa hồ chấn động, nâng mắt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nở nụ cười:“Sớm biết rằng làm mình làm mẩy như vậy mới có thể làm cho Thập Nhất gia liếc mắt nhìn ta, nói với ta như vậy, ta nên làm mình làm mẩy từ sớm rồi phải không?”
Thập Nhất giật mình. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới Mẫu Đơn. Mẫu Đơn là nữ tử ôn nhu ẩn nhẫn, cũng từng làm mình làm mẩy với hắn, nhưng mặc dù trong lòng không được thoải mái, nàng cũng vẫn ôn nhu, chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng chỉ cần nàng cúi đầu, hắn liền nhìn ra được. Mà nữ tử trước mặt này, lại hoàn toàn khác biệt, nàng làm mình làm mẩy, nói với hắn những lời lạnh nhạt, nhưng hắn lại chú ý nàng đang làm mình làm mẩy với hắn?
Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên chán ghét bản thân mình, vội buông lỏng Linh Hira, thản nhiên nói:“Hai ngày nữa ta sẽ phái người đưa nàng hồi kinh.”
Linh Hi cắn môi dưới nhìn hắn, bỗng nhiên nói:“Hoàng Phủ Thanh Dung, ngoại trừ trốn tránh, chàng còn có thể làm được gì? Sau cái chết của Mẫu Đơn chàng bắt đầu trốn tránh, chàng muốn chạy trốn tới khi nào?”
Hắn không ngờ nàng lại đột nhiên nhắc tới Mẫu Đơn, trong nháy mắt ánh mắt liền ám trầm xuống, gân xanh trên trán cũng hiện ra, mắt lạnh nhìn nàng.
Linh Hi cơ hồ không chút nghi ngờ, nếu hắn không phải là Thập Nhất Vương gia có giáo dưỡng cẩn thận, nhất định sẽ động thủ với nàng. Nhưng nàng vẫn nhịn không được, cười lạnh nói:“Ngay đếnThất tẩu của chàng, chàng vẫn đang trốn tránh, không phải sao?” Nàng biết bản thân mình hoàn toàn chọc giận tới hắn, nếu không giờ này khắc này, nàng sẽ không bị trói hai tay sau lưng trong xe ngựa lắc lư trở lại kinh thành.
Nhớ lại thời điểm khi nàng nhắc tới Thất tẩu của hắn, trong nháy mắt vẻ mặt hắn biến đổi thành kinh ngạc lẫn khó tin, Linh Hi liền nhịn không được lòng đau như cắt. Hắn thật sự phẫn nộ, khi nàng nhắc tới Mẫu Đơn, hắn còn có thể bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng khi nàng nhắc tới Thất tẩu củahắn, hắn lại thất thố đến tận mức này! Chỉ có một giải thích, chính là hắn cũng biết đây là giới hạn không thể chạm đến, lại không thể để cho người ta biết được, cho nên, hắn liều lĩnh phải đuổi nàng trở về kinh thành.
Trải qua nửa tháng, Linh Hi về tới kinh thành.
Thúy Trúc từ sáng sớm đã nhận được tin tức nênđứng chờ ở cửa phủ Nghị thân vương, khi xe ngựa chậm rãi ngừng lại, nàng lập tức liền tiến lên vén mành xe, nhưng khi nhìn thấyLinh Hi bị trói hai tay sau lưng ngồi ở bên trong, chỉ một thoáng sắc mặt lập tức thay đổi:“Tiểu thư!”
Trong nháy mắt Linh Hi xúc động rất muốn khóc, nhưng vẫn còn nhịn được, nàngbảo Thúy Trúc tháo dây thừng mở trói cho mình, sau đó đi vào vương phủ.
Vào trong phòng, Thúy Trúc nhìn hai tay nàng đầy dấu dây thừng, đau lòng cơ hồ muốn khóc ra, hổn hển nguyền rủa Thập Nhất gia:“...... Tiểu thư liều lĩnh vì hắn như vậy, hắn làm sao có thể đối với tiểu thư như vậy, hắn nhất định phải nhận báo ứng ......”
Linh Hi tùy ý Thúy Trúc thoa thuốc trên cổ tay mình, nghe vậy, bỗng nhiên cúi đầu thấp giọng nói:“Hắn đã bị báo ứng rồi. Hắn thích hai nữ tử, cả hai đều không còn trên nhân thế .”
Nghe vậy, Thúy Trúc cả kinh:“Tiểu thư?”
Sắc mặt Linh Hi rất kém, lắc lắc đầu, nói:“Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đi ra ngoài đi. Đừng đánh thức ta.”
Thúy Trúc thấy bộ dáng của nàng, thật sự là không thể không đau lòng, rốt cuộc mở miệng khuyên nhủ:“Tiểu thư, người không cần vì hắn như vậy nữa, không đáng đâu.”
Linh Hi đứng dậy bắt đầu đuổi nàng ta ra ngoài:“Được rồi được rồi, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ.”
Linh Hi ngủ liên tục ba ngàymới mở mắt ra, tỉnh lại câu đầu tiên nàng nói đó là:“Thúy Trúc, thu thập mọi thứ đi, ta trở về hầu hạ phụ thân mẫu thân một thời gian.”
Nghe vậy, Thúy Trúc vui đến mức không tự kìm chế được:“Tiểu thư, người nghĩ thông suốt rồi sao?”
Nghĩ thông suốt ư? Linh Hi nghĩ rằng, có lẽ là vậy. Hắn đã từng yêu say đắm, khắc cốt ghi tâm hai nữ tử, còn nàng lại bị hắn cho là kẻ thù thì còn có tư cách gì ở trước mặt hắn tranh giành chứ? Có lẽ sẽ có một ngày, hắn nhổ cỏ tận gốc toàn bộ phủ Hộ quốc công, đến lúc đó, nàng nên lấy tư thái nào đứng ở trước mặt hắn đây?
Không phải chưa từng cố gắng, mà là rốt cuộc cố gắng không được nữa
Về nhà, hai vị lão nhângia nhìn thấy nàng đều che dấu không được sự vui mừng, nhưng đồng thời che dấu không được nỗi sầu lo trong đáy mắt.
Linh Hi lập tức liền nhận ra được điều gì:“Phụ thân, mẫu thân, làm sao vậy?”
Ngập ngừng hồi lâu, Hộ quốc công mới nói ra nỗi sầu lo trong lòngmình.
Thì ra, Hoàng Phủ Thanh Vũđã ngự giá thân chinh Đại Sở, hơn nữa li