
o hứng phấn chấn hái vài trái, lòng ngập tràn sự mãn nguyện nghĩ đến dáng vẻ khi khẩu vị của hắn chuyển biến tốt, nhưng sau khi hái xong, mới phát hiện trời đã tối rồi.
Ban đêm đường núi rất khó đi, trên núi, ánh trăng bị rừng cây rậm rạp che khuất, hơn nữa ngoại trừ ánh đèn đuốc cự kỳ xa từ doanh trại hắt đến, trước mặt Linh Hi vốn dĩ là một màn đêm tối, chỉ có thể bước đi lung tung về hướng quân doanh, có vài lần suýt chút nữa đã trượt ngã, lại có nhiều lúc không cẩn thận thì đụng vào một thân cây.
Đến khi nàng lảo đảo nghiêng ngã xuống núi, trên người trên mặt đã sớm thê thảm vô cùng. Quân phục trên người bị cành cây quẹt trúng rách tóe ra, trên mặt cũng có vài chỗ trầy xước, nhưng nhìn thấy quân doanh phía trước còn cách không xa, Linh Hi bất chấp mọi thứ, chạy nhanh về phía đó.
Không ngờ, vừa chạy được vài bước, nàng lại hụt chân, Linh Hi chỉ cảm thấy cả người đều ngã nhào xuống, ngay sau đó tiếng “Ào ào” vang lên, nàng ngã xuống một cái hồ!
Đợi cho nàng chật vật để nổi lên, mới phát hiện bao quả tre núi của mình, phần lớn cũng đều rớt xuống hồ, không nhịn được có phần chán nản, những vẫn ngụp xuống nước, tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được gần hết số quả tre núi, xong xuôi, lại lần nữa ngoi lên mặt nước, còn chưa kịp lên bờ, đành ghé vào một bên thở mệt nhọc.
Nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó, nàng lại cảm giác có điều gì đó không thích hợp, cố gắng mở to đôi mắt nhìn lên bờ trước mặt, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt mình có một người! Trong lòng Linh Hi nhất thời kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn một lượt người đó, liền mông lung nhìn thấy thân ảnh mình ngày nhớ đêm mong!
Tuyệt đối là hắn! Mặc dù trong đêm tối, mặc dù nàng dùng hết sức lức cũng chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, nhưng đó nhất định là hắn, nàng tuyệt đối không sai!
Linh Hi nhất thời sợ tới mức không dám hó hé tiếng nào, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là --- trốn! Tuyệt đối không thể để hắn biết là nàng! Trong đầu vừa mới nghĩ như vậy, cả người nàng đã trầm xuống, lại lần nữa ngập trong nước.
Nhưng đột nhiên, một bàn tay to lại nhanh chóng nắm lấy ót nàng, sau đó, Linh Hi cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, lại bị hắn kéo từ dưới nước lên! Nàng kinh ngạc, ho một cái, đến khi thân thể tiếp xúc mạnh lên nền đất rắn chắc, sau đó không nhịn được lại ho lên.
Quả nhiên là nàng! Thập Nhất đứng trong bóng tối, nghe tiếng nàng ho khan, trong lòng đã hiểu rõ, trong giây lát lại chỉ cảm thấy tức giận, nắm chặt tay, lạnh lùng gọi tên nàng: “Tiết Linh Hi!”
Hắn lại biết là nàng! Linh Hi bị dọa, nhất thời ho càng thêm dữ dội, hồi lâu sau, rốt cuộc mới chậm rãi thở đều, nhưng toàn thân không nhịn được hơi mềm oặt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người hắn, khó khăn nhoẻn miệng cười: “Thập Nhất gia.” Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ mặt hắn, càng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại chỉ thấy hắn trầm mặc rất lâu, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, vừa muốn nói điều gì đó, hắn lại dột nhiên xoay người đi về phía doanh trại!
Trong lòng Linh Hi hoảng hốt, nên đuổi theo sau, vừa chạy được vài bước, lại nhớ là chưa lấy túi quả tre núi, lại vòng lại vài bước, mò mẫm cái túi trên mặt đất, nhặt lên ôm vào ngực, nghĩ ngợi, sợ bản thân vừa mới rơi xuống nước đã để lộ ra gương mặt vốn có, lập tức lấy bùn đất bôi lên mặt vài lần, xong xuôi mới xoay người đuổi theo bước chân hắn.
Thập Nhất đi rất nhanh, cả quãng đường đi về quân doanh cũng chưa dừng lại nửa phút, cả người Linh Hi ướt đẫm, vẻ mặt mệt mỏi, ôm chặt túi quả tre núi trong lòng chạy chậm theo sau hắn: “Thập Nhất gia, người đi chậm một chút ----”
Trong quân doanh, nhóm binh lính gác đêm đều chứng kiến một màn mờ ám, ngay khi Thập Nhất bước vào lều chủ soái, còn Linh Hi bị chặn bên ngoài không thể đi vào. Trong lòng vẫn ôm chặt túi quả tre núi, thật ra là để che đậy thân mình --- bởi vì rơi xuống nước, vải thô vốn đã dính chặt lên người, nàng sợ bị người khác phát hiện thân nữ nhi, nên căn bản không dám buông lỏng.
Đứng bên ngoài lều của Thập Nhất ngập ngừng một lúc lâu, lại cũng không thấy có động tĩnh gì, Linh Hi thì lạnh run hắt hơi một cái, suy nghĩ giây lát, chung quy cảm thấy bản thân gây cho hắn thêm phiền toái, nên ôm quả tre núi về lều bếp.
Một đám nam nhân đang ngủ say, thường ngày nàng đều rất cẩn thận ngủ ở trong một góc tối, còn tiểu Lữ thì ngủ cách nàng không xa lắm, bởi vậy nàng đã tìm ra hắn rất nhanh, lay hắn tỉnh dậy, đem quả tre núi dí vào lòng hắn, cất giọng buồn bã nói: “Quả tre núi nè, có thể ăn sống, bây giờ huynh đi đưa cho Thập Nhất gia ăn đi.”
Tiểu Lữ vốn mơ mơ màng màng, lại nghe nàng nhắc đến quả tre núi, tinh thần lập tức tỉnh táo: “Ngươi quả thật đã tìm được rồi à?” Nói xong, trong lòng mới thấy có điều gì đó không đúng, nói, “Ngươi làm sao vậy? Rơi xuống nước à?”
Không phải bị rơi xuống nước mà! Linh Hi căm giận nghĩ, rơi xuống thì cũng đành chịu thôi, vì sao còn để hắn phát hiện cơ chứ!
Đương nhiên tiểu Lữ sẽ không bỏ qua cơ hội lập công, nên cũng không ngủ nữa, vui mừng ôm quả tre núi đến lều của Thập Nhất.
Linh Hi ngồi một mình trong góc lều, trong lòng như một mảnh hỗn loạ