Polly po-cket
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210181

Bình chọn: 8.00/10/1018 lượt.

ao? Có thể không cần cái gì cũng đều biết trước so với ta hay không?”

“Được rồi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, “Ta làm bộ mình không biết, nàng nói cho ta biết một lần đi?”

Tịch Nhan nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng sắp làm cha rồi!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức liền mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập sự kinh hỉ, nhìn nàng: “Thật sự sao?”

Vừa si lại vừa ngốc. Tịch Nhan nhịn không được vùi mặt vào gáy hắn cười lớn tiếng, phối hợp gật đầu: “Thật sự, ta lừa chàng làm gì chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi ấn một nụ hôn lên trán nàng, rồi nói: “Lần này, tên của đứa nhỏ sẽ do nàng suy nghĩ.”

Tịch Nhan hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn đã nói tên của Nhật Hi sẽ do nàng suy nghĩ, khi nàng muốn gọi đứa nhỏ là Bất Khí hắn lại không chịu, kết quả là tên của đứa bé lại do hắn đặt. Vì thế nàng liền đáp ứng lần này sẽ do nàng nghĩ tên.

Náo loạn như vậy, Tịch Nhan liền quên sạch sành sanh chuyện Tây Càng phái người đến tặng lễ vật, cho đến hai tháng sau, nàng mới ngẫu nhiên biết được thứ mà Hoa Quân Bảo phái người đưa tới đến tột cùng là gì, lúc ấy liền tức giận đến nỗi muốn trở lại Tây Càng, hỏa thiêu toàn bộ hoàng cung của Hoa Quân Bảo. Hai tháng sau là sinh nhật năm tuổi của Bất Ly, Hoàng Phủ Thanh Vũ không muốn làm rình rang, hơn nữa Tịch Nhan lại có thai trong người, nên chỉ nói buổi tối sẽ cùng Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất, Thập Nhị tụ tập một chút. Dù sao gần đây thân mình Tịch Nhan cũng trở nên nặng nề, nghe hắn nói như vậy nên sau khi cùng Bất Ly ăn một chén chè mừng tuổi liền để con bé tự chơi đùa.

Đến buổi trưa, sau khi Tịch Nhan ngủ trưa xong, lại nghe thấy bọn người của Hoàng Phủ Thanh Thần đã vào cung, trong lòng nhất thời tò mò -- không phải nói buổi tối mới thiết yến sao, vì sao bọn họ đến sớm như vậy? Nhất thời nàng lại nghĩ tới đã lâu không gặp Thập Nhất ở trong cung, không biết mối quan hệ giữa hắn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã tốt hơn chưa, nên muốn đến tìm hiểu thử xem.

Không ngờ vừa mới đi đến Ngự hoa viên, nàng liền nhìn thấy Thập Nhất đứng một mình ở dưới tàng cây du, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Thập Nhất?” Tịch Nhan gọi hắn một tiếng, tiến lên vài bước.

Thập Nhất dường như cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia bối rối: “Thất tẩu.”

Tịch Nhan không chú ý đến vẻ mặt hắn lắm, chỉ nói: “Ta nghe nói các đệ đều tiến cung cả rồi, sao đệ lại ở trong này một mình?”

Thập Nhất cúi đầu ho khan một tiếng, nói: “Trong điện nhiều người quá, đệ đi ra ngoài hít thở không khí.”

“Có ai mà nhiều người?” Tịch Nhan nhất thời nhướng mày, chỉ nghĩ rằng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại làm cho Thập Nhất khó xử, nên Thập Nhất mới trốn ra ngoài một mình, nhìn thấy nàng cũng không nói nhiều lời, cho nên mới tùy tiện tìm một cái cớ để ứng phó với nàng, “Không phải chỉ có vài người các đệ thôi sao?”

Trong lúc nhất thời Thập Nhất cứng đờ người lại, giống như có chút kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào.

Tịch Nhan nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng lại càng khẳng định thêm vài phần, nói: “Đệ dẫn ta đi gặp Thất ca của đệ đi.”

“Thất tẩu --” Thập Nhất dừng một chút, không hề động đậy.

Tịch Nhan lại nhấc chân bước đi: “Đệ không mang theo ta đi, vậy đệ theo ta đi gặp hắn cũng được.”

Đến khi đi đến trước Vinh Hoa điện, Tịch Nhan mới biết được bản thân mình sai lầm hoàn toàn, sự khó xử cùng kinh ngạc của Thập Nhất căn bản là không phải bởi vì Hoàng Phủ Thanh Vũ làm cho hắn khó xử, mà là bởi vì giờ này khắc này trong Vinh Hoa điện, vang lên tiếng đàn tiếng sáo du dương, hát hay múa đẹp, náo nhiệt vô cùng!

Tịch Nhan quay đầu liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, Thập Nhất rốt cuộc không thể không mở miệng nói: “Là lễ vật Hoàng đế Tây Càng phái người đưa sang đây cho Bất Ly, bởi vì chuyện phát sinh bất ngờ, cho nên Thất ca chỉ có thể tự mình chiêu đãi bọn hắn thôi.”

“Phải không?” Tịch Nhan hồ nghi, vén váy tiến lên, sải bước đi lên những bậc thang, tên thái giám đứng ở cửa nhìn thấy nàng, vội cao giọng thông truyền: “Hoàng hậu nương nương đến --”

Nhưng giờ phút này trong Vinh Hoa điện, nơi nơi vang lên tiếng người ồn ào náo nhiệt nên thanh âm của tên thái giám kia căn bản không thể át được tiếng ồn ào, cho nên khi Tịch Nhan xuất hiện ở cửa, toàn bộ người trong điện không có ai chú ý tới nàng.

Tịch Nhan lại liếc mắt một cái liền chú ý tới quả thật có rất nhiều người -- Hoàng Phủ Thanh Vũ ở vị trí thủ tọa, kế tiếp là Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị, ở giữa có một vị trí còn trống chắc là dành cho Thập Nhất. Ngồi đối diện Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị là sứ thần do Tây Càng phái tới, Tịch Nhan cũng rất quen thuộc với hắn, bởi vì đó là ba vị thân vương của Tây Càng, khó trách bọn Thập Nhất phải đích thân tiếp đón!

Nhưng ánh mắt Tịch Nhan chỉ thản nhiên đảo qua bọn họ, cuối cùng, dừng lại ở chính giữa trong điện, nơi đó có vài nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa.

Tây Càng chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, bên cạnh Hoa Quân Bảo chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng hiếm khi nhìn thấy được những nữ tử