
yên, từ bao giờ lại quản luôn cả việc hành quân đánh giặc thế?”
Lúc này Trầm Mặc Ngân mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn nàng một cái, khi ánh mắt chạm đến bụng của nàng, cũng chỉ thản nhiên nhíu mày, cuối cùng, mới chậm rãi nói:“Tính giữ lại sao?”
“Trừ phi ca ca đuổi muội đi.” Đạm Tuyết mỉm cười nói.
Trầm Mặc Ngân nhíu nhíu mày:“Trầm Đạm Tuyết, bản lĩnh giả ngu của muội cũng không cao.”
Đạm Tuyết hơi nhếch khóe môi, cúi đầu, tay xoa xoa bụng, khẽ thở dài một tiếng, nói:“Đây là hài tử của muội, vì sao lại không giữ chứ?”
Trầm Mặc Ngân lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, cũng không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu xem bản đồ.
Đạm Tuyết vẫn ở trong gian phòngcũ trước kia, tất cả mọi thứ vẫn giống như trước, ngoại trừ thân thể nàng càng ngày càng nặng nề.
Nam Cung Ngự ngẫu nhiên sẽ đến thăm nàng, mỗi lần nhìn thấy hắn, Đạm Tuyết lại nhớ tới người cao cao tại thượng hiện nay đang ở Bắc Mạc. Hai người giống nhau một điểm là đều có phong tháituyệt thế đệ nhất trên thế gian, nhưng mà lại có mối quan hệ phức tạp mà vi diệu. Chỉ có thể dùng một chữ để mô tả: Tình.
Ngay cả một người như Hoàng Phủ Thanh Vũ còn hiểu lầm như thế, làm sao trách được người bên ngoài.
Nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng không thể tránh khỏi lại nhớ tới tên ngốc nghếch kia, không biết bệnh của hắn rốt cuộc có hết hẳn chưa. Khi nàng rời đi, từng lặng yên đi thăm hắn, khi đó chắc hắn bị ngự y châm cứu, cho nên đã ngủ say. Mà nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy vịCửu gia bị bệnh tâm thần như trong miệng người bên ngoài đồn đãi, nghĩ đến, quả thật là cảm thấy có chút tiếc nuối.
Vào một ngày nọ, Hoàng Phủ Thanh Thần tan triều, sau khi từ Ngự thư phòng đi ra, vừa muốn trở về phủ, bất chợt nhìn thấy một thái giám trong cung Dung phi đang cúi đầu ủ rũ trên hành lang, liền vẫy vẫy tay bảo hắn lại đây, hơi nhướng mày nói: “Mẫu phi làm sao vậy?”
Tiểu thái giám kia cười hì hì nói: “Dung vẫn rất khỏe, chỉ là đã lâu không gặp Cửu gia, có lẽ là quá nhớ nhung, do đó muốn gặp Cửu gia một chút.”
Hoàng Phủ Thanh Thần bất giác nâng tay lên, cách ống tay áo xoa xoa cổ tay, dừng lại một chút, mới nói: “Đi thôi.”
Từ sau khi tiên đế băng hà, Dung phi cùng toàn bộ phi tần của tiên đế đều dời đến cung Kiền Tây, là một nơi hẻo lánh, điều kiện cũng không quá tốt, cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đăng cơ, mới cố ý thay đổi chỗ ở của Dung phi, đây được cho là trường hợp đặc biệt trong số các phi tần của tiên đế.
Hoàng Phủ Thanh Thần vừa vào cửa, nhìn thấy Dung phi có chút buồn ngủ đang dựa vào chiếc ghế quý phi, liền tiến lên thỉnh an.
Dung phi miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, cảm thấy hắn rất gầy, trong lòng bất giác thở dài. Người ngoài nói đứa con này âm trầm, hỉ nộ vô chừng, nhưng chỉ có người quen thuộc với hắn mới biết được, hắn đã từng là người luôn bảy tỏ cảm xúc yêu ghét ra mặt, chính bởi vì phần lớn thời gian tâm trạng không tốt, nên người ngoài nhìn thấy cho rắng hắn là người âm trầm. Hắn rõ ràng cũng có lúc vui, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt không vui vẻ như vậy.
Dung phi không khỏi nhớ tới Đạm Tuyết, nhẹ giọng nói: “Lão Cửu, con còn nhớ rõ đã đáp ứng mẫu phi điều gì sao?”
Hoàng Phủ Thanh Thần dừng một chút, mới cười nói: “Con đương nhiên nhớ rõ.”
“Phải không?” Dung phi cố ý trầm sắc mặt xuống, “Con lại đây.”
Hoàng Phủ Thanh Thần không nghi ngờ gì, cười tiến lên, vừa muốn nói điều gì, Dung phi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, tay kia đã kéo cổ tay áo ra, nhất thời cả người bà liền đông cứng lại.
Trên cổ tay chi chít những vết thương, vết thương trông đáng sợ như vậy, đây là chuyện hắn đáp ứng sao?
Dung phi cảm thấy máu toàn thân đều lạnh, nỗi đau trong lòng nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, động cũng không thể động đậy được, khóc cũng không thể khóc được, cuối cùng, chỉ thấp giọng nói: “Con còn muốn mẫu phi lo lắng cho con đến bao lâu nữa đây?”
Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi rút tay về, buông cổ tay áo, che lại vết thương, vẫn mỉm cười như cũ: “Mẫu phi yên tâm, con không có việc gì .”
“Không có việc gì?” Thanh âm Dung phi bỗng dưng trở nên bén nhọn, “Con đã tự tra tấn mình thành bộ dáng này, còn nói là không có việc gì? Hay con căn bản không nhớ rõ đã đáp ứng chuyện gì với ta?”
Hắn quả thật không nhớ rõ, nay cẩn thận suy nghĩ lại, mới nhớ đến, mẫu phi muốn hắn quên Đạm Tuyết đi, không cho phép tìm nàng, không cho phép tồn tại ý niệm về nàng trong đầu nữa. Mẫu phi nói, nữ tử trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, chỉ cần hắn muốn, có loại người nào mà tìm không thấy?
Nhưng khi đó hắn đã quên nói, hắn muốn Trầm Đạm Tuyết, thầm nghĩ muốn Trầm Đạm Tuyết, nhưng lại tìm không thấy.
Quả thật là hắn làm không được, ngược lại còn làm cho mình gần như phát điên.
Chỉ có điều duy nhất hắn đã làm theo lời mẫu phi, đó là không đi tìm nàng.
Dung phi rốt cuộc vẫn nhịn không được rơi lệ, ôm lấy đầu của hắn: “Lão Cửu, mẫu phi biết bây giờ những lời mẫu phi nói con nghe không lọt tai, nhưng con không thể tiếp tục như vậy được. Lão Thất thật vất vả mới đăng cơ ngôi vị hoàng đế này, không phải con v