
g, tay run lên, mũi tên kia vô lực rơi xuống, không còn chút uy lực nào.
Nhưng hắn cũng đã nhanh chóng rút một mũi tên khác, rồi chuyển hướng, nhắm ngay về phía Đạm Tuyết, thanh âm vừa lạnh vừa cứng rắn: "Nói như thế, ta hẳn là nên bắn chết nàng ư?"
Đạm Tuyết nhìn hắn, khóe môi hơi động, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Nếu bắn chết ta, có thể làm lòng chàng nguôi ngoai hơn, vậy thì chàng bắn chết ta đi"
Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng không thấy, Hoàng Phủ Thanh Thần trước mắt giống như không đứng thẳng nổi, lùi từng bước, thân mình chao đảo, giống như phải dốc hết khí lực mới chống đỡ được mà tiếp tục đứng thẳng, cắn răng nhìn về phía nàng: "Nàng đã quyết định đi cùng hắn, phải không?"
Đạm Tuyết không hề động, cũng không lên tiếng.
Ngay cả hô hấp Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không dám, bởi vì mỗi lần hít vào, đều khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn nguôi, còn mỗi khi thở ra, hắn liền cảm thấy khí lực trên người mất đi từng chút một.
Cuối cùng, hắn đột nhiên hét to một tiếng, lần nữa giương tên nhắm ngoài cửa sổ, lúc này, lại hướng lên không trung!
Chỉ nghe "Vụt" một tiếng, tên xé toạc không khí bay đi, biến mất nhanh chóng vào những đám mây.
Hắn ném cung tiễn đi, lưu lại một câu cuối cùng: "Trầm Đạm Tuyết, đời này kiếp này, đừng để ta gặp lại nàng"
Nam Cung Ngự không dẫn người đuổi theo Hoàng Phủ Thanh Vũ, bởi vì hắn biết rõ bản lĩnh của Hoàng Phủ Thanh Vũ, một khi đã có chuẩn bị, sẽ không cách nào đuổi theo hắn được. Vì thế, Nam Cung Ngự chỉ dẫn theo người, đi lên lầu các.
Đạm Tuyết vẫn đứng bên cửa sổ, nhắm chặt đôi mắt, trên mặt lại mơ hồ có vệt nước mắt bị gió thổi khô.
Nam Cung Ngự chậm rãi bước đến, thấy dáng vẻ nàng, cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Ở lại cũng tốt. Đi thôi, Mặc Ngân đang ở tầng dưới đợi muội đó"
Cuối cùng, Đạm Tuyết chậm rãi mở mắt ra, nhìn Nam Cung Ngự trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng rốt cuộc vẫn rời khỏi Bắc Mạc, nàng rốt cuộc vẫn rời khỏi người kia, nàng rốt cuộc cũng được đứng trước mặt công tử, nàng rốt cuộc cũng được gần hắn như vậy, nàng rốt cuộc cũng đã về bên cạnh ca ca ...
Nhưng mà vì sao, không vui vẻ, một chút cũng không hạnh phúc?
Đạm Tuyết nhẹ nhàng hít vào một hơi, giữ nguyên nụ cười: “Đa tạ công tử, thật ra, ta cũng nhớ mong ca ca, giờ rốt cục có thể nhìn thấy huynh ấy.”
Nay, rốt cục sẽ không còn được gặp lại người kia .
Kiếp này, mãi không gặp lại.
Ngày quay về Đại Sở, cũng không hề thấy thanh thản như hồi ở Bắc Mạc, có lẽ Trầm Mặc Ngân sợ nàng suy nghĩ miên man, nên tìm rất nhiều việc để nàng làm, lớn có, nhỏ có, bao gồm cả những việc nhỏ nhặt trong phủ, tất cả đều giao cho Đạm Tuyết.
Vì thế, mỗi ngày của Đạm Tuyết bận rộn và ngập việc lạ thường. Còn Trầm Mặc Ngân thấy nàng không nhắc đến Nam Cung Ngự như trước nữa, thì cũng vui vẻ với kết quả này, phiền muộn cũng vơi đi không ít.
Huệ An năm ba mươi mốt, Nam Cung Ngự rốt cuộc vẫn đến Bắc Mạc lần nữa.
Trước khi đi Bắc Mạc, hắn đến gặp Đạm Tuyết một lần, lời nói nửa thật nửa đùa: "Thế nào, bây giờ, muội vẫn còn ý nghĩ muốn theo ta đi thêm một lần nữa không?"
Đạm Tuyết cười nhẹ, nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất: "Đương nhiên là có. Chẳng lẽ công tử đã quên, nơi nào có công tử, thì nơi đó chính là nơi ta hướng đến sao?"
Nam Cung Ngự nhìn nàng, cũng chẳng còn ý vui đùa, nói: "Vậy hãy đi cùng ta, có thể ta thật sự cần sự giúp đỡ của muội?"
"Thế à? Chứ không phải, công tử muốn ta đi làm mật thám sao?" Đạm Tuyết thản nhiên nhướng mày nhìn hắn.
"Cũng gần như vậy" Nam Cung Ngự nhún vai, nói.
Đạm Tuyết gần như do dự, sau đó mới nói: "Công tử, ta không đi"
Nghe vậy, Nam Cung Ngự khẽ thở dài một tiếng: "Dừng dừng dừng, không đi thì không đi vậy"
Nhưng kết quả là, nàng vẫn đi. Công tử gửi thư nói cần nàng đi cùng, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng nếu công tử đã mở lời, thì thật ra nàng cũng không biết từ chối hắn thế nào.
Không ngờ, sau khi đến Bắc Mạc được một ngày, công tử liền nhận được bồ câu đưa thư từ Đại Sở, nói sức khỏe của hoàng thượng có biến, vì thế hắn vội vàng trở về ngay, chỉ còn lại một mình Đạm Tuyết, hai ngày sau khi hắn đi, nàng liền được người của Hoàng Phủ Thanh Vũ mời đến Anh vương phủ.
Trong lòng nàng hoàn toàn mờ mịt, nhưng không biết vì sao, có một dự cảm mãnh liệt, nàng cảm giác bản thân sẽ gặp lại người kia.
Kết quả, quả nhiên là vậy.
Hoàng Phủ Thanh Thần xuất hiện ở cửa chỉ một lát, nàng chỉ cảm thấy tim mình giống như bị tầng tầng lớp lớp những đợt sóng ập vào, cho dù trên mặt không hiện lên một tia sợ hãi nào, nhưng trong lòng, thì đã sớm vỡ tan.
Còn Hoàng Phủ Thanh Thần đến vì mục đích khác, chỉ có điều rõ rãng hắn chỉ vừa mới đến. Hắn vì ngăn cản ông ngự y kia bắt mạch cho Tịch Nhan, chỉ không ngờ đến sẽ nhìn thấy nàng ở đây, bản thân từng thề suốt đời này sẽ không gặp lại nàng! Ngay lúc đó, hắn bi thương phát hiện rằng đã lâu như vậy, bản thân cũng chẳng có chút tiến bộ nào -- vì chỉ cần thấy nàng, chỉ cần ánh mắt hắn thấy nàng, thì tường thanh kiên cố trong lòng hắn, toàn bộ đều sụp đổ.
Đột ngột gặp lại như vậy, vốn không nằm trong d