
không hề động đây, để Tịch Nhan cố kéo như thế nào cũng đều không nhúc nhích, mới cười nói: “Xem muội có bộ dáng gì đây?”
“Ta mặc kệ ta có bộ dáng gì nữa!” Tịch Nhan tức giận nói, “Bắc Mạc phái người đến đây, ta muốn huynh hiện tại phải đi tiếp kiến!”
“Ta biết.” Hoa Quân Bảo cười nhạt một tiếng, nói, “Bọn họ tới để cầu hôn. Chẳng lẽ muội không hiểu được phải làm giá như thế, mới có thể lấy được càng nhiều sính lễ sao?”
“Nói hưu nói vượn.” Tịch Nhan nóng nảy, “Nếu huynh không gặp bọn họ, quá ba ngày sau, bọn họ sẽ trở về Bắc Mạc. Huynh đừng nói cho ta huynh không biết quy củ này.”
“Vậy không phải còn có ba ngày sao?” Hoa Quân Bảo nhíu mày cười nói, “Muội gấp cái gì chứ?”
Hắn nhiều lần chọc ghẹo như thế, Tịch Nhan vừa vội vừa giận, đầu óc vừa chuyển động, ngay sau đó, nàng cắn môi liền đỏ cả hốc mắt, bộ dáng nước mắt lã chã chực khóc, thấp giọng nói: “Được lắm, tùy huynh thôi. Dù sao ta cũng chờ mệt mỏi rồi.”
Nói xong, nàng liền xoay người đi.
Sau một lát, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân của Hoa Quân Bảo, trong lòng Tịch Nhan nhịn không được cười trộm, Hoa Quân Bảo lại vỗ thật mạnh ở trên đầu nàng, hung hăng nói: “Đừng cho là ta không biết muội nghĩ cái gì, ta cũng chỉ muốn nhìn một chút Hoàng Phủ Thanh Vũ có bao nhiêu thành ý mà thôi!”
“Ta cũng phải đi gặp sứ thần.” Tịch Nhan nín khóc mỉm cười.
“Đang nói gì vậy?” Hoa Quân Bảo nhíu mày nhìn nàng, “Đường đường là quận chúa, nói muốn gặp người ngoài là có thể gặp sao?”
Tịch Nhan lập tức không thuận theo, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp nói: “Ta tránh ở phía sau tấm bình phong nhìn xem, được rồi chứ? Ta cam đoan ta không lộ diện!”
Hoa Quân Bảo tà mị liếc mắt nhìn nàng một cái, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đi về phía trước.
Tịch Nhan vui mừng hô lên một tiếng: “Biểu ca vạn tuế”, lúc này mới đuổi theo sau.
Trong Ngự thư phòng, Tịch Nhan tránh ở sau tấm bình phong, lòng nóng như lửa đốt chờ sứ thần tiến đến, còn Hoa Quân Bảo chỉ lạnh nhạt ngồi ở trước thư án vừa uống trà vừa phê duyệt tấu chương. Nếu không phải nàng đang cầu cạnh hắn, Tịch Nhan khẳng định sẽ xảy ra huyên náo để hắn không thể an bình.
Không bao lâu sau liền nghe thấy vang lên tiếng cửa Ngự thư phòng bị mở ra, sau đó thanh âm của tổng quản thái giám truyền đến: “Hoàng Thượng, sứ thần Bắc Mạc đến bái phỏng.”
Rốt cuộc cũng đã đến đây. Tịch Nhan bất giác thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhịn không được gợi lên ý cười.
Đợi đến khi người đó tiến vào, Tịch Nhan liền từ khe hở của tấm bình phong nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại nhìn thất Thập Nhất! Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại phái hắn làm sứ thần, trong nhất thời, trong lòng Tịch Nhan an tâm hẳn, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghiêng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Đợi cho Thập Nhất hàng lễ xong, Hoa Quân Bảo nở nụ cười: “Không biết Thập Nhất Vương gia lần này đến đây là vì chuyện gì?”
Thanh âm của Thập Nhất thong dong bình tĩnh, nhưng vẫn không mất đi cấp bậc lễ nghĩa: “Bẩm Hoàng Thượng, thần phụng mệnh của quốc chủ ta, thay quốc chủ ta đến Tây Càng cầu hôn, khuẩn cầu Hoàng Thượng có thể gả quận chúa Tịch Nhan cho Bắc Mạc.”
Tịch Nhan ở sau tấm bình phong thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, vội vàng che kín miệng mình.
Hoa Quân Bảo thản nhiên nâng mắt lên, rồi thở dài một tiếng nói: “Thì ra là muốn kết hôn với Nhan Nhan của nhà ta, nhưng mà Nhan Nhan của nhà ta đã gả cho người ta rồi, Hoàng Thượng nhà ngươi không biết sao?”
Thập Nhất lãnh đạm cười rộ lên: “Hoàng Thượng nói đùa.” Dừng một chút, mới nói tiếp, “Mặc dù quận chúa Tịch Nhan đã gả cho người ta rồi, nhưng quốc chủ ta cũng nguyện ý dâng sính lễ hậu hĩnh, mong cưới quận chúa Tịch Nhan làm vợ.”
Hoa Quân Bảo chậm rãi vuốt cằm mình, nở nụ cười: “Vậy ta cũng muốn nhìn chủ thượng nhà ngươi có bao nhiêu thành ý.”
Thập Nhất cười gật gật đầu, không nhanh không chậm nói: “Quốc chủ ta nguyện lấy ngàn con tuấn mã, vạn tấm tơ lụa quý giá, vạn rương vàng bạc châu báu --”
Nghe đến đó, Hoa Quân Bảo liên tục lắc đầu: “Keo kiệt, keo kiệt. Nhan Nhan của nhà ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lấy mấy thứ này đến làm sính lễ, làm thế nào xứng với dung mạo khuynh thành của Nhan Nhan nhà ta chứ?”
Thập Nhất lại gật gật đầu, rồi vừa cười nói: “Như thế, quốc chủ ta nguyện lấy một nửa giang sơn Đại Sở làm sính lễ, chỉ mong muốn có thể lấy quận chúa Tịch Nhan làm hoàng hậu.”
Sau tấm bình phong, Tịch Nhan không thể không hít vào một hơi thật sâu.
Một nửa giang sơn Đại Sở! Hắn thật sự dâng một nửa giang sơn đến cưới nàng! Tịch Nhan cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cuối cùng chỉ có thể vô lực che kín miệng mình, ngồi yên bất động.
Nhưng Hoa Quân Bảo lại không ngừng bĩu môi, xua tay nói: “Không nên không nên. Nhan Nhan của nhà ta từng gả đến Bắc Mạc một lần, nhưng kết quả như thế nào? Bị người hại chết. Thật vất vả mới từ quỷ môn quan trở về, trẫm làm sao có thể gả nàng đến nơi đó nữa, vạn nhất bị hại chết nữa thì làm sao bây giờ?”
Sau tấm bình phong, Tịch Nhan đã phục hồi tinh thần lại, tức giận đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bước