
anh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ nhạt nhẽo, cũng không ngẩng đầu lên, “Hoàng hậu lần này đến đây là vì chuyện gì?”
Dưới lớp phục trang, gương mặt Lâm Lạc Tuyết vô cùng xinh đẹp, ánh mắt toát ra sự sắc sảo: “Thần thiếp nghe nói long thể Hoàng Thượng bất an, cho nên đến thỉnh an Hoàng thượng.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại bỗng dưng cười khẽ một tiếng: “Hoàng hậu đứng đầu ở lục cung, trách nhiệm trọng đại, ngàn dặm xa xôi xuất cung đến đây chỉ vì bệnh của trẫm, thật là có tâm.”
Lâm Lạc Tuyết vẫn nhìn hắn không kiêng kị chút nào, thanh âm thanh thúy: “Chỉ tiếc, tâm ý của thần thiếp ở trong mắt Hoàng Thượng căn bản không đáng để nhắc tới.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm, nhìn nàng.
Lâm Lạc Tuyết ngẩng cao đầu như trước, nhìn hắn: “Hoàng Thượng không để ý đến bản thân lại tự mình đi tới nơi biên thùy này, không phải là muốn đích thân chỉ huy quân đội, sớm ngày đánh chiếm Đại Sở sao? Nhưng không biết Hoàng Thượng chiếm Đại Sở để làm gì? Là vì thống nhất thiên hạ sao? Hay vì Hoàng Thượng muốn lấy cái gọi là thiên hạ thống nhất này, đi đổi lấy vị quận chúa Tịch Nhan được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia?”
Nghe xong lời này, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn nàng, chẳng hề để ý.
Trong mắt Lâm Lạc Tuyết cuối cùng không khỏi lóe lên phong ba: “Nàng ta đến tột cùng có cái gì tốt? Nàng ta hết lần này đến lần khác bỏ người mà đi, thật ra có cái gì đáng giá để người để ý nàng ta như vậy?”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ càng sắc lạnh: “Hoàng hậu, chớ quên thân phận mình.”
Lâm Lạc Tuyết lúc này lại giống nhau không nghe được lời hắn, vẫn tiếp tục nói: “Nửa năm trước có một khoảng thời gian người không ở trong cung, kỳ thật người đi Tây Càng tìm nàng có phải không? Người không để ý đến triều đình không để ý đến thiên hạ, vì đi tìm nàng có phải không?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, bạc môi khẽ nhếch lên: “Xem ra đối với hành tung của trẫm, hoàng hậu quả là luôn nắm rõ.”
“Bởi vì người bức thiếp.” Lâm Lạc Tuyết cắn răng nói,“ Bắt đầu từ khi nàng ta trở lại bên cạnh người, người luôn bức thiếp, vẫn bức thiếp cho đến khi bức thiếp đến không còn đường lui!”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lãnh đạm nở nụ cười, nhưng mà ý cười nơi đáy mắt kia không có chút ấm áp nào, lại làm cho tâm can người ta phát run. Lâm Lạc Tuyết bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đả kích mà rút lui hai bước, nhưng bỗng nhiên mạnh mẽ tiến lên, bổ nhào vào dưới chân hắn, khóc to lên: “Vì sao lại đối xử với thiếp như vậy? Hoàng Thượng...... Thất gia! Ngay từ đầu thiếp đã coi người là ông trời của thiếp, cả đời này ...... Thất gia vì sao trong mắt người chưa bao giờ có thiếp......”
Nàng dường như quay trở về ngày đầu tiên được gả cho hắn, lòng nàng đều tràn đầy hình ảnh của hắn, ánh mắt chỉ đuổi theo bóng dánh hắn, nhưng còn hắn, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không màng ban cho nàng!
Nàng không kìm được mà khóc lớn lên, nước mắt loang mờ gương mặt điểm trang xinh đẹp, triều phục cao quý mà phiền phức bị lấm đầy bụi đất, nhưng nàng lại không thèm để ý, vẫn cứ ôm lấy chân hắn, không để ý tới dáng vẻ cứ thế mà lớn tiếng khóc lên.
Rốt cuộc, Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vươn tay ra, dùng ngón trỏ nâng mặt nàng lên, bạc môi khẽ mở: “Ta bức nàng sao? Ta đã sớm nói rõ, chỉ cần nàng cư xử cho tốt, nàng vĩnh viễn là Vương phi của ta, sau khi ta đăng cơ, nàng là hoàng hậu. Thứ tốt nhất khắp thiên hạ ta đã cho nàng, nàng lại còn nói ta bức nàng?”
Lâm Lạc Tuyết dường như tuyệt vọng nhìn hắn, vừa khóc vừa nói: “Người biết rõ, thiếp đối với người là thật tâm.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười rộ lên: “Cho nên ta cho nàng làm hoàng hậu, còn chưa đủ sao?”
Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn tàn nhẫn đến như vậy. Mặc dù sau lần thân mật duy nhất, hắn tự tay bưng tới một chén thuốc không biết tên cho nàng uống xong, nàng cũng không thấy hắn tàn nhẫn, chỉ lúc này đây, nàng mới cảm thấy hắn tàn nhẫn đến cực điểm.
Cuối cùng, nàng thu lại nước mắt: “Cho nên ngay cả khi thiếp phái người đi ám sát nàng, người cũng không truy cứu sao?”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc trầm xuống: “Nàng chưa gặp chuyện không may, cho nên ta nể mặt Lâm thừa tướng mới không đem chuyện này truyền ra, nhưng nàng cũng phải trả giá vì bản thân mình không biết tốt xấu.”
Khóe mắt Lâm Lạc Tuyết chưa khô nước mắt, lại nở nụ cười: “Thiếp không phải kẻ như thế, thiếp vốn không phải vậy, thiếp cũng có thể gả một người khác, thiếp cũng có thể hạnh phúc cả đời, nhưng ai khiến thiếo gả cho người...... Thiếp nghĩ người sẽ đối xử tốt với thiếp cả đời...... Người đúng là đối xử tốt, tốt như vậy nhưng không có tâm ý, thiếp không cần!”
Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, thân thể thẳng tắp, nói: “Hoàng Thượng, ngày đó là thần thiếp phái người ám sát Lăng tần, còn giá họa cho ba phi tử kia. Nô tì tự biết tội không thể dung tha, không đảm đương nổi địa vị hoàng hậu cao quý như vậy, bởi vậy thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phế truất thiếp, thần thiếp cam nguyện từ nay về sau ở lãnh cung, vĩnh viễn không gặp Hoàng Thượng!”
Cùng với một câu cuối cùng, nàng nâng tay lên, chạm tới mũ phượng trên đầu