
Tịch Nhan không thể yên giấc được. Thật ra nàng vẫn còn không nhịn được nỗi lo lắng về bệnh tình của hắn, nên mới sáng tinh mơ đã bật dậy, hạ quyết tâm nhất định phải ở cùng một nơi với hắn, quyết không phân phòng mà ngủ như vậy.
Nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, rửa mặt chải đầu, dặn dò Bất Ly vẫn đang nằm trên giường đôi câu liền ra khỏi cửa.
Nàng đi thẳng một đường về phía tiểu viện của Hoàng Phủ Thanh Vũ, trên đường đi nàng cảm thấy bên trong sơn trang này phong cảnh quả thật xinh đẹp vô cùng, ngay cả không khí cũng đặc biệt tươi mát, ở một nơi như vậy rất có lợi đối với bệnh tình của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Nàng vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, lúc bước vào góc hành lang trong hoa viên, bỗng nhiên phát hiện trên hành lang ở phía đối diện cũng có một người.
Tịch Nhan dừng chân, quay đầu nhìn lại, người đối diện nàng cũng dừng chân, quay đầu nhìn nàng.
Tịch Nhan thấy nàng ấy xinh đẹp dị thường, thanh thoát động lòng người, nhất thời cảm thấy tò mò, đi lên hai bước, nàng ấy liền theo nàng đi về phía trước hai bước. Tịch Nhan rốt cục không nhịn được dừng lại, xoay người nhìn nàng: “Ngươi là ai?”
Lúc này nàng kia mới xuyên qua hoa viên, đi đến bên người Tịch Nhan, hạ thấp thân mình nói: “Tham kiến Thất tẩu.”
Tịch Nhan nghe nàng gọi mình như vậy, trong lòng chợt thả lỏng, lại nghe ra thanh âm của nàng có chút êm tai, cả cười: “Muội chính là vương phi của Thập Nhất sao?”
Tiết Linh Hi mỉm cười: “Thất tẩu có nhãn lực thật tốt.”
Tịch Nhan nhướng mày tự đắc nói tiếp: “Muội dường như có chuyện muốn nói với ta phải không?”
Tiết Linh Hi khẽ lắc lắc đầu, cười rộ lên nói: “Không có. Chỉ là xưa nay ta thường xuyên nghe Thập Nhất gia nhắc tới tẩu, nên muốn chính mắt nhìn thấy phong thái của tẩu tẩu, do đó mới một đường đi theo tẩu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phụ danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.”
Tịch Nhan nhớ tới lần trước khi soi gương nhìn thấy bộ dáng của mình, trong lòng không khỏi trầm xuống, cười nhạt nói: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì, trong thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, ai có thể gặp qua tất cả được đây? Chẳng qua đều là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy thôi.”
Tiết Linh Hi nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ rũ mắt xuống: “Không có, tẩu rất đẹp, thật sự rất đẹp.”
Không biết vì sao, Tịch Nhan có chút cảm thấy xấu hổ, nói thêm đôi câu cùng nàng sau đó liền đi tìm Hoàng Phủ Thanh Vũ. Tịch Nhan đầu tiên là đi đến phòng Hoàng Phủ Thanh Vũ tìm hắn, nhưng lại phát hiện trong phòng căn bản không có ai cả, đệm chăn cũng cuộn lại ngay ngắn. Nàng lại đi đến thư phòng, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang dựa vào bàn, nhấc bút không biết viết cái gì, lại thấp giọng ho hai tiếng.
Tịch Nhan liền giận dữ, tiến lên giật chiếc bút trong tay hắn ra: “Chàng đêm qua không có ngủ chút nào phải không?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói: “Ai bảo? Ta chỉ thức dậy có phần hơi sớm thôi.”
Tịch Nhan nửa tin nửa ngờ, thế nào cũng không chịu trả lại chiếc bút cầm trong tay cho hắn: “Chàng hiện tại nên nghỉ ngơi mà rốt cuộc chàng có biết cái gì là nghỉ ngơi hay không? Lại còn làm việc vất vả như vậy.....” Tịch Nhan cắn môi, bỗng nhiên ném chiếc bút cầm trong tay về phía hắn nói: “Vậy chàng kêu Thập Nhất đưa ta tới nơi này làm cái gì? Chính là để nhìn chàng suốt ngày đối mặt chỗ công văn tấu chương này sao? Một khi đã như vậy, không bằng hiện tại ta trở về Tây Càng thôi!”
Dứt lời, Tịch Nhan xoay người định đi ra cửa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại giành trước bước nhanh đến cửa, đưa tay giữ nàng ngay tại cửa, cười làm lành nói: “Được được được, là ta sai, ta lập tức đem mấy thứ này giao cho Thập Nhị phụ trách, được không?”
Tịch Nhan vẫn bộ dáng cáu giận như cũ, quay về phía hắn liếc mắt một cái, lại nói: “Ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này, mang theo hai hài tử của chàng, vừa vô danh lại vừa vô phận, ta đều không có so đo. Hôm qua chàng còn nói sẽ vì ta cùng đứa bé mà giữ gìn thân thể, hôm nay liền nuốt lời, bảo ta như thế nào tin tưởng đây?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa nghe xong liền biết nàng đang cố ý diễn trò, nhịn không được nở nụ cười, kề sát vào mặt nàng, thấp giọng nói: “Tịch Nhan, từ nay về sau, ta tuyệt đối tuân thủ lời hứa bản thân trăm phần trăm, được chưa?”
Tịch Nhan lúc này mới thu hồi biểu tình cáu giận, trong mắt hiện lên nét cười như có như không: “Vậy thì cả đêm qua ta không có ngủ ngon, ta muốn chàng giúp ta.”
Vì thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói được thì phải làm được, mang theo Tịch Nhan về phòng mình, rồi mới sai người một lần nữa sửa sang lại chăn đệm, để cho nàng nằm thoải mái trước rồi bản thân mới nằm xuống bên cạnh nàng.
Hắn vừa nằm xuống, Tịch Nhan lập tức vùi đầu vào trong lòng hắn, thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên có chút trầm thấp: “Nhan Nhan?”
Tịch Nhan không ngẩng đầu nói: “Ta không sợ chàng truyền bệnh cho ta. Truyền bệnh cho ta cũng tốt, chàng không khỏe, như vậy ta cũng không khỏe.”
“Vẫn nên suy nghĩ cho đứa bé.” Qua hồi lâu, hắn lại thấp giọng nói.
“Không có chàng thì không có đứa bé không phải sao?” Tịch