
thấy ngọc bài này như gặp ta, để xem nàng dùng như thế nào.”
Tịch Nhan nhịn không được dùng sức nắm chặt khối ngọc bội, không nói được một lời.
Có lẽ từ lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trong giấc mộng của nàng, dù trong trí nhớ của nàng không còn có hắn nhưng hắn vẫn tồn tại trong tiềm thức của nàng, thế cho nên vừa nhìn thấy hắn, đến bên cạnh hắn, trong lòng nàng lại nảy sinh những cảm giác mà ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào khống chế được, càng ngày càng phát triển, không thể vãn hồi được.
Có lẽ, nàng đã từng giống như bây giờ, giống như bị trúng cổ độc của hắn, chậm rãi, không thể ngăn chặn được cảm giác đối với hắn...... Động tâm.
Nàng không biết phải mở miệng như thế nào, hồi lâu sau, vẫn không thể không nói chuyện về Nam Cung Ngự: “Ngài có thể đáp ứng với ta hay không, nhất định sẽ tìm được thuốc giải cứu Nam Cung Ngự?”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ âm trầm, bỗng nhiên ngã về phía sau, xay người lại ngủ.
Tịch Nhan ngồi một hồi lâu ở bên cạnh hắn, rốt cuộc chậm rãi nằm xuống ôm sau lưng hắn, đem cằm tựa vào vai hắn: “Có như thế, ta ở lại chỗ này, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút.”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng trọng lại, tay trái nắm lấy khuôn mặt của nàng: “Nói lại lần nữa xem.”
Tịch Nhan ha ha nở nụ cười, xoay đầu đi chỗ khác: “Không nói.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người một cái đặt nàng ở dưới thân, cúi đầu xuống cắn cằm của nàng: “Nói.”
“Không nói.” Tịch Nhan vẫn bướng bỉnh.
“Yêu tinh.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt lên, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Tịch Nhan hứng lấy nụ hôn của hắn, thân mình mềm mại tựa vào trong lòng hắn, không bao lâu bỗng thở gấp, bàn tay không còn sức lực đánh vào vai hắn, ý bảo hắn buông ra để cho mình có thể hít thở. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ làm như không nhìn thấy, vẫn bá đạo chiếm đoạt đôi môi nàng như muốn nuốt nàng vào trong bụng mới thỏa mãn.
Lúc Tịch Nhan cơ hồ muốn ngất xỉu, hắn rốt cuộc mới buông lỏng nàng ra một chút, ngược lại cởi quần áo trên người nàng, nhưng chỉ với một bàn tay nên cực kỳ không thuận lợi lắm, hắn loay hoay một hồi lâu, sau đó căm tức gầm nhẹ một tiếng, lại tìm đến đôi môi của nàng.
Tịch Nhan thật vất vả mới bình ổn hô hấp một lát, không muốn để cho bản thân mình lại không thể hít thở một lần nữa, nên bất giác xoay đầu sang phía khác, mềm giọng gọi một tiếng: “Thất lang, chàng để cho ta nghỉ ngơi một chút đi mà.”
Tiếng “Thất lang” kia quả thực làm cho Hoàng Phủ Thanh Vũ chấn động mạnh, lập tức cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú: “Nàng gọi ta là gì?”
Trong mắt Tịch Nhan lóe sáng, mang theo ý cười giảo hoạt: “Thất lang nha, chàng không phải đứng hàng thứ bảy sao?”
Hô hấp của Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên dồn dập, đôi mắt sáng ngời giống như người bị sốt cao, bỗng nhiên vươn tay ra, xoa xoa chiếc cổ của Tịch Nhan: “Gọi lại một lần nữa đi.”
Tịch Nhan vẫn cười ha ha như cũ, quay đầu đi: “Không gọi.”
Bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ từ chiếc cổ của nàng liền trượt xuống, lần này, đi đến bên hông của nàng, cực kỳ thuận lợi cởi được quần áo của nàng ra, bàn tay to lướt qua da thịt mềm nhẵn, làm cho hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập: “Ngoan, gọi lại một lần nữa đi.”
Cho đến khi dục vọng của hắn để ở lối vào của nàng, Tịch Nhan mới ý thức được nguy cơ, vội vàng đưa tay nắm chặt một bên chăn đệm, một lần nữa gọi ra tiếng: “Thất lang...... Ta sợ đau.”
Từ khi trở lại bên cạnh hắn, nếu không tính sự mê ly đêm qua, Tịch Nhan nhớ rõ từng cùng hắn có hai lần thân mật. Lần đầu tiên nàng bị Hoàng Phủ Thanh Hoành hạ dược, không có ý thức gì cả; Nhưng vào đêm thứ hai, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, tuy rằng thẹn thùng nhưng lại mang theo vui thích, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi có một chút đau đớn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nở nụ cười, thanh âm trầm thấp sung sướng, đã lâu rồi trong lòng hắn chưa từng vui vẻ và kích động như vậy, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói: “Nhan Nhan, từ nay về sau, hai chúng ta đều ở cùng một chỗ, được không?”
Tịch Nhan cắn ngón tay nhìn hắn, đôi mắt chuyển động vòng vo: “Vậy Ly nhi thì sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi hạ thân dưới xuống: “Ly nhi không phải nhắc nhở chúng ta, từ nay về sau, vĩnh viễn không được chia cắt hay sao?”
Hắn đang nói chuyện bỗng nhiên tiến thẳng vào nàng, Tịch Nhan rên lên một tiếng, nhưng đã bị hắn nuốt hết tiếng rên chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tuy nhiên nàng không cảm thấy đau chút nào, nhịn không được vui sướng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của hắn -- từ nay về sau, vĩnh viễn không được chia cắt. Trong lòng nàng bất giác tràn đầy lo lắng, giống như là cùng hắn kết hợp ấm áp như vậy, trọn vẹn như vậy làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn đến run sợ.
“Thất lang......” Nàng lại mềm giọng gọi một tiếng, tay chân cùng quấn lấy thân thể của hắn.
Tuy rằng trí nhớ đã không còn nữa, nhưng ôn tồn hoan ái từng xảy ra sẽ không biến mất. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, nên trong chuyện này Tịch Nhan cùng hắn vẫn trước sau như một phối hợp ăn ý, mà nàng, tuy rằng so với