Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

dậy, vẻ mặt khẩn trương: “Nhan Nhan, đêm qua nàng không thoải mái sao?”

Tịch Nhan nhớ tới bàn tay đặt trên bụng mình đêm qua nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơi xoay đầu đi, lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:

“Thập Lục thúc, đây là chuyện khuê phòng, Nhan Nhan sao lại không biết xấu hổ đề cập với thúc?”

Ánh mắt sáng ngời của Tử Ngạn tức thì ảm đạm.

Mắt thấy như thế, Tịch Nhan cũng bất chấp, lúc này chỉ còn lại cảm giác đau lòng thốt lên: “Tử Ngạn.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đều đem toàn bộ sắc mặt của nàng đặt vào mắt, mắt hơi híp lại, nhặt quân cờ trên bàn cờ lên thưởng thức: “Nhan Nhan, sao ngay cả tên của Thập Lục thúc cũng kêu? Làm vậy chúng ta có vẻ mất quy củ.”

“Ha ha.” Tử Ngạn miễn cưỡng nở nụ cười “Lão Thất, ta cùng với Nhan Nhan quen biết từ thuở nhỏ, không cần xa lạ như vậy chứ?”

“Thập Lục thúc, cấp bậc lễ nghĩa chung quy không thể phá bỏ .” Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, ánh mắt hắn dán vào hai người đang đứng đó bối rối một chút, liền quay đầu lẳng lặng sửa sang lại quân cờ.

Tử Ngạn cảm thấy xấu hổ nói: “Ta phải đi pha trà cho mẫu thân, cáo từ.”

Nhìn hắn từ từ rời xa, Tịch Nhan chỉ cảm thấy bóng dáng hắn tiêu điều cô đơn, nhất thời có chút không tự chủ được muốn đuổi theo. Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng lên tiếng kịp lúc ngăn lại bước chân của nàng: “Hôm nay chúng ta lên đường hồi phủ.”

Tịch Nhan dừng bước hỏi: “Hôm nay?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên mỉm cười: “Như thế nào, còn luyến tiếc sao?”

Tịch Nhan ngẩn ra, sau đó khẽ cười: “Mọi việc đều do Thất gia làm chủ.”

Hắn tựa hồ đang tức giận.

Tịch Nhan ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác này, nhưng thấy hắn vẻ mặt ôn nhuận chứa ý cười, lại không dám xác định. Huống hồ, hắn vì sao lại tức giận? Bởi vì mình cùng Tử Ngạn thân thiện hay sao? Nếu là như vậy, chuyện đó chẳng phải buồn cười lắm sao.

Tịch Nhan cười lắc đầu tự giễu, hít vào một hơi thật sâu.

Kết quả, ngày đó quả thực hạ sơn, Tịch Nhan ngay cả cùng Tử Ngạn nói lời từ biệt đều không kịp, giống như cực kỳ vội vàng trở về phủ.

Vừa mới đến cửa phủ, chợt thấy tổng quản Thôi Thiện Duyên trong phủ dường như đang muốn xuất môn, đi theo sau là một cái gã sai vặt, trong tay đang ôm một đống quà tặng. Vừa thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan, hắn vội vàng quỳ lạy:

“Tham kiến Thất gia, tham kiến Hoàng tử phi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên nhìn hắn, hắn lấy ra thiếp mời, trả lời: “Thất gia, hôm nay là sinh thần của Tam Hoàng phi, phủ Tam gia đưa thiếp mời đến, nô tài dựa theo lệ thường chọn mấy thứ lễ vật đang muốn đưa đến phủ Tam gia.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ gật đầu, Tịch Nhan đột nhiên vươn tay ra, đoạt lấy thiếp mời, chăm chú xem xét: “Tam Hoàng phi......”

“Thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn đi?” Hắn nhướng mày nhìn về phía nàng.

Tịch Nhan lúc này mới hiểu thì ra hắn căn bản là không muốn tham dự, bởi vậy liền đem thiếp mời trả lại cho Thôi Thiện Duyên, mỉm cười đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Tùy Thất gia làm chủ.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ khóe miệng nhếch lên: “Cũng như nhau thôi, đều là huynh đệ tỷ muội trong nhà, đi cũng không sao.”

Trước mặt, Thôi Thiện Duyên chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ tử, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin.

Lúc Tịch Nhan thay quần áo mới biết được nguyên nhân Thôi Thiện Duyên giật mình, thị nữ Bích Khuê vừa chải đầu cho nàng vừa nói cho nàng biết thật ra Hoàng Phủ Thanh Vũ xưa nay không tham dự các bữa tiệc chiêu đãi, tụ tập, đây chính là nguyên nhân vì sao người bên ngoài ít ai biết được khuôn mặt thật của vị Thất hoàng tử này.

Hắn không tham dự các bữa tiệc chiêu đãi, tụ tập? Tịch Nhan có chút kinh ngạc, không biết hắn hôm nay vì sao lại phá lệ.

“Chắc là Thất gia biết Hoàng tử phi thích náo nhiệt, hôm nay mới quyết định mang Hoàng tử phi đến dự tiệc! Thất gia đối xử với Hoàng tử phi thật sự rất tốt!” Phía sau Bích Khuê nở nụ cười như hoa hàm tiếu.

Nhưng Tịch Nhan nhịn không được nhướng mày. Hắn đối xử với mình tốt sao?

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hắn quả thật đối xử với mình vô cùng tốt, tốt đến mức có chút không nói đến đạo lý. Nhớ đến hôm nay lúc ở trên núi, hắn dường như vô cùng tức giận, Tịch Nhan cơ hồ không dám nghĩ tiếp -- tình yêu nam nữ sao?

Vô cùng hoang đường! Tịch Nhan chậm rãi vuốt ve mặt mình, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua nàng, hơn nữa lại mạc danh kỳ diệu cưới nàng, lại đối xử nàng tốt như vậy, đến tột cùng là vì lý do gì? Ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả một khu vực, thời khắc này phủ Tam hoàng tử là nơi nhộn nhịp, náo nhiệt nhất, tuy nói chỉ là buổi tụ hội huynh đệ tỷ muội trong nhà nhưng người đến chúc mừng vẫn liên tục không dứt.

Tịch Nhan vừa bước xuống xe ngựa nhìn thấy quang cảnh như vậy cũng hiểu được một chút.

Tam hoàng tử này ắt hẳn là một người xa hoa phù phiếm, ham hưởng lạc, nếu không phủ đệ của hắn cũng sẽ không thiết kế hoa lệ, to lớn như vậy. Cái gọi là huynh đệ tỷ muội tụ hội, sợ cũng chỉ là nơi hắn dùng để phô bày sự giàu có cùng quyền lực của mình thôi.

Nàng vẫn còn đứng xuất thần ở nơi đó, xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã đi tới bên cạnh nàng: “Nơi này có gì đẹp đâu, đi vào đi.”

Tịch Nh


Disneyland 1972 Love the old s