hế có được không! Đồng ý nhé?”
Hoắc Thiên Trạm dở khóc dở cười, đành phải bắt chước bộ dáng ngữ điệu của nàng cũng nói, “Đồng ý!” Sau đó thấy Vệ Lai há miệng, giống như chuẩn bị nói gì tiếp, liền chủ động hỏi. “Còn có chuyện gì sao?”
Vệ Lai suy nghĩ một chút, nói. “Rút binh ở tộc Thiên Nhu đi! Bây giờ vẫn vây nơi đấy thì có nghĩa gì nữa? Hoặc là ngươi muốn dùng nơi này tiếp tục kiềm chế ta?”
Hắn sửng sốt một hồi lâu, cũng chỉ vào nàng nói. “Binh ta đã sớm rút rồi, người bên nàng chưa báo tin cho nàng sao?”
Vệ Lai ngạc nhiên, cái gì gọi là “Người bên nàng?”
Như biết nàng đang nghĩ gì, Hoắc Thiên Trạm nhún nhún vai, nhắc nhở nàng. “Thì người tên là Tiểu Tần Tử đấy!”
Vệ Lai chớp mắt mấy cái, ngẫm lại cũng không quá mức kinh ngạc.
Thứ nhất hắn là Hoàng Đế, trong hoàng cung này nếu có nơi nào không nằm trong tay hắn, thế mới đáng ngạc nhiên.
Thứ hai bản thân tiếp xúc với Tần đại ca cũng không coi chừng ánh mắt người khác, thường là hai người nói chuyện trong phòng, lại cố ý đuổi Xuân Hỉ đi.
Hôm nay Hoắc Thiên Trạm chỉ ra, cũng coi như bình thường. Chỉ là...
“Đừng giáng tội cho hắn!” Nàng cầu tình, “Hắn cũng vì tốt cho ta, cũng không làm chuyện gì có hại cho ngươi.”
Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ hai tiếng, khoát khoát tay.
“Thôi! Để hắn trở về Tộc Nhu Thiên đi, ta cũng không truy cứu nữa.”
Vệ Lai cảm kích gật đầu với hắn, mặc dù biết Tần đại ca có trở về, cả đời này sợ là cũng rất khó có được hạnh phúc vui vẻ, nhưng còn tốt hơn là tiếp tục cưỡng ép ở lại trong cung.
Cô muốn đi, hắn ở lại còn có ý nghĩa gì?
Phần nợ này không có cách nào bồi thường được, cũng chỉ có thể hoài niệm trong lòng, coi như là một đoạn tình cảm mà Lam Ánh Nhi nợ.
“Đi!” Hoắc Thiên Trạm đột nhiên tiến lên kéo tay nàng đi ra ngoài, Vệ Lai ngẩn ra, liền nghe hắn nói.
“Trở về Cung Ánh Tuyền, nơi này ta không ở được!”
Cô không tránh, một khi đã nói rõ thì cũng không cần để ý quy định trong cung. Giống như mình đột nhiên đặt bản thân ra ngoài, mắt lạnh nhìn mọi thứ trong cung, hoàn toàn giống như một người đứng nhìn.
Đến trước cửa Cung Ánh Tuyền, đã sớm có cả đám hạ nhân đi theo sau, mà bên trong Cung Ánh Tuyền cũng không vắng lặng chút nào, hạ nhân bận rộn khắp nơi.
“Dù nàng không ở đây, nhưng quét dọn vẫn phải quét dọn.” Hoắc Thiên Trạm tự giải thích, lại kéo Vệ Lai, nàng lại bất động, “Đi thôi!”
“Chờ một chút!” Vệ Lai quay đầu, đưa mắt hướng tới một con đường nhỏ khác.”Hoắc Thiên Trạm!” Nàng yếu ớt nói. “Cho ta chút thời gian, cho Lam Ánh Nhi chút thời gian, ta... Muốn đi thăm hắn!”
Hoắc Thiên Trạm nhìn theo ánh mắt của nàng, con đường lát gạch đi đến Từ Đường nhỏ.
Hắn hơi bất ngờ, vào cung lâu như vậy, chỉ có một lần thấy nàng đến Từ Đường nhỏ, sau thì không chủ động nhắc đến người đã mất nữa. Dù là đêm sinh nhật nàng, hắn nói về ngày trước cũng không thấy nàng hoài cảm.
“Tội gì chứ!” Hắn nhẹ giọng nói. “Nếu đã quên, cần gì phải nhớ lại?”
“Không phải muốn nhớ lại!” Vệ Lai cười nhạt, không quay đầu lại, “Ta chỉ muốn thay Lam Ánh Nhi làm vài việc cuối cùng, đi cáo biệt một lần.”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu, muốn kéo nàng cùng đi lại bị Vệ Lai né tránh.
“Để ta tự mình đi!” Thấy hắn không yên lòng, lại nói. “Ta chỉ đi xem một chút, bằng không ngươi để Xuân Hỉ đi theo ta!”
Hắn nghĩ nghĩ, cũng không kiên trì nữa, chỉ giơ tay sai Xuân hỉ cùng đi phía sau, do dự chốc lát, lại vẫy tay với Tần đại ca.
“Đưa nàng đi.”
Tần đại ca đáp ứng sai bảo, đi theo sau lưng Vệ Lai.
Vệ Lai đi hai bước, cảm kích vừa quay đầu nhìn hắn. Nhưng Hoắc Thiên Trạm tùy ý phất tay một cái, trực tiếp vào cung viện, không quay đầu lại nữa.
Cô mang theo Tần đại ca cùng Xuân Hỉ đến Từ Đường, thái giám giữ cửa đã từng gặp cô, hơn nữa nhớ lần trước cô và Hoàng Đế cùng đi ra cho nên cũng không cản, chỉ là sau khi nàng vào tiểu viện nhỏ giọng nói cho cô biết.
“Cô nương, Thái Hậu nương nương đang ở bên trong!”
Vệ Lai dừng bước, đột nhiên không biết phản ứng thế nào.
“Thái Hậu?” Ngẫm lại, hình như Thuần Vu Yến đã từng nhắc với nàng, “Hoàng hậu của Tiên Đế?”
Thái giám kia gật đầu, “Bẩm cô nương, đúng vậy”
“Nàng... À, đúng rồi, Từ Đường này vốn là nàng ta xây.”
“Thái Hậu nương nương ngày nào cũng tới đây, thời gian không giống nhau, lần trước cô nương tới không gặp. Cô nương, người xem hay chờ chút, hay để nô tài bây giờ đi thông báo cho người một tiếng?”
“Không cần.” Giọng Vệ Lai nhàn nhạt, nhưng lại rất kiên quyết, “Tự ta đi vào, nàng ta có hỏi, thì nói là ta xông vào!”
“Vậy...”
Thái giám có vẻ khó xử, ngược lại Xuân Hỉ mở miệng nói.
“Cứ làm theo lời cô nương nói, có chuyện gì Hoàng Thượng sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ơ!” Vừa nghe nói Hoàng Thượng làm chủ, thái giám lúc này mới yên tâm, lùi về phía sau nhường đường.
Vệ Lai ra hiệu với Xuân Hỉ và Tần đại ca, hai người đều dừng chân, để một mình nàng đi vào.
Tần đại ca vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Thái hậu luôn cho rằng Tiên Đế chết trên tay Vệ Lai, một mình nàng đi vào như vậy, không biết có xảy ra nguy hiểm hay không.
Muốn khuyên một câu, nhưng khi thấy bối cảnh của Vệ Lai, lời ra đến khóe miệng rồi