tâm hắn là ai. Muốn đưa một nữ nhân được trông giữ cẩn thận từ trong hoàng cung ra, gần như là chuyện không thể.
Cho nên cô ngẫm lại, không còn ôm hi vọng quá lớn.
Nhưng bây giờ Quý Mạc Phù xuất hiện, ngay sau đó Sơn Linh lại đang ở trước mắt, vậy có phải ngày cô và Quý Mạc Trần gặp lại không còn xa nữa không?
“Sơn Linh ngươi mau đứng dậy đi!” Cố nén một chút ẩm ướt nơi khóe mắt, một cánh tay nâng Sơn Linh lên, “Dập đầu cái gì, ở đâu ra những quy định kia. Ngươi mau nói cho ta biết, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đi cùng thái tử Liêu Hán sao?”
Tiểu nha đầu gật đầu, cũng không còn khăng khăng quỳ lạy nữa. Cảm giác làm những lễ giáo thế tục kia với người như Vệ Lai là một việc rất buồn cười, nàng thoải mái như một hiệp khách, ở chung với nàng, dù người ngột ngạt cũng có thể trở nên hoạt bát... Ví dụ như Quý Mạc Trần.
“Đại tang hoàng hậu vừa xong, liên tục đuổi nhanh đuổi chậm, chỉ muốn gặp ngươi sớm chút. Ngươi bị bắt đến hoàng cung Thiên Sở, chủ nhân cũng gấp muốn chết. Nhưng lúc đó là đại tang Hoàng hậu của chúng ta, chủ nhân vì Hoàng hậu mà đau lòng, lại sốt ruột chuyện của ngươi, những ngày đó không biết sao mà qua được.”
Vệ Lai im lặng gật đầu, cô nhớ trong thư Quý Mạc Trần để lại cho cô viết gia mẫu bệnh tình nguy kịch, không ngờ rằng đúng là Hoàng hậu Liêu Hán vừa qua đời.
“Quý Mạc Trần... Hắn khỏe không?” Cuối cùng đã có người đứng trước mặt cô để cô có thể hỏi những lời này, trời mới biết cô muốn tìm người hỏi thăm Quý Mạc Trần có tốt không biết bao nhiêu, muốn nghe được tin tức có liên quan đến con người thanh nhã đó. Chỉ tiếc trong thâm cung viện, thứ cô có thể nhìn được nghe được, ngoại trừ tường cung dày đặc, chính là ai oán của nữ nhân trong hậu cung.
“Không sao!” Sơn Linh lau lau khóe mắt, “Chủ nhân bận việc đại tang của Hoàng hậu nương nương, nhưng vẫn tìm cách hỏi thăm tin tức của ngươi. Vệ cô nương, chủ nhân luôn nói hắn không tốt, không nên bỏ một mình ngươi lại tiểu trúc giữa núi rừng, hắn luôn nói nếu như đêm đó dẫn ngươi cùng đi, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này.”
“Ngươi đến ba ngày rồi!” Vệ Lai muốn giảm bớt không khí làm người ta đều muốn khóc này, cố ý giận nàng, “Ngươi được đấy tiểu Sơn Linh, đã đến ba ngày rồi mà đến bây giờ mới đến thăm lão tử! Muốn phản bội sao!”
Tay Sơn Linh kéo bàn tay Vệ Lai lại đang định nhéo mặt nàng một cái...
“Nói gì đó! Luôn không đứng đắn như vậy, thật không biết vì sao chủ nhân lại thích ngươi...”
“Chủ nhân các ngươi thích ta?” Vệ Lai đột nhiên cao giọng, ngay sau đó lập tức che miệng mình, rồi ngoái đầu nhìn ra ngoài. Đợi chắc chắn không có ai chú ý âm thanh trong phòng mới lại không che giấu được hưng phấn nói. “Có phải chủ nhân nhà ngươi nói với ngươi không? Hắn nói hắn thích ta? Oa khà khà! Đây có coi là thổ lộ với ta không?”
Sơn Linh cũng hết nói nổi, vẻ mặt đưa đám nhìn Vệ Lai, sau đó nói.
“Ta thật sự cho rằng đã lâu không gặp như vậy, ngươi ít nhiều gì cũng có thể có chút thay đổi. Nhưng sao ngươi vẫn cứ như trước vậy? Có cô nương gia nào giống như ngươi!”
“Được rồi được rồi!” Vệ Lai chọc nàng một cái, “Nói mau, vì sao đến bây giờ mới đến tìm ta!”
“Ngươi cho rằng trong hoàng cung này ta có thể tùy tiện đi lung tung được sao!” Tiểu nha đầu uất ức, “Ta đây có thể nhanh chóng ra ngoài hỏi thăm được ngươi ở đâu đã là không tệ rồi, nếu không phải hôm chạy trốn nghe được người kia gọi ngươi là Lam cô nương, ta cũng đành bó tay. Để ta ở trong hoàng cung hỏi thăm Vệ Lai sao? Quỷ mới biết Vệ Lai là ai? Ngươi nói xem, ngay cả tên ngươi cũng không biết là thật hay giả, rốt cuộc lừa ta và chủ nhân bao nhiêu chuyện rồi!”
“Không lừa không lừa!” Vệ Lai giơ tay lên thề, “Ta tên là Vệ Lai, ta thật sự tên là Vệ Lai. Lam Ánh Nhi mới là tên giả!”
“Biết rồi!” Sơn Linh liếc nàng một cái, “Ngươi nói cái gì thì chính là cái đấy, dù sao chủ nhân nói tin ngươi, vậy ta cũng tin ngươi. Chỉ là sao ngươi giả mạo thê thảm thế này!” Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn trời, “Ông trời ơi, ngươi lại có thể ở trong lãnh cung! Ban đầu lúc người kia bắt ngươi đi, không phải cũng rất khách khí sao? Ta còn tưởng rằng Hoàng Đế Thiên Sở rất thích ngươi, ít nhất vào cung cũng phải ăn tốt uống tốt, ai ngờ ngươi không làm nổi nương nương, lại bị biến vào lãnh cung.”
“À...” Vệ Lai cứng họng, “Chuyện này... Chuyện này rất lằng nhằng, là có nguyên nhân. Nhưng lãnh cung này cũng rất tốt! Ngươi xem đồ ta ăn loại nào cũng không thiếu, cũng không bị người ta ngược đãi nha!”
“Dừng!” Sơn Linh bĩu môi, lại nói. “Nhưng cũng may mà hỏi được ngươi ở lãnh cung, nếu ngươi thành nương nương ân ân ái ái với Hoàng Đế các ngươi, vậy ta sẽ không tới tìm ngươi.”
“Hả?” Vệ Lai nghiêng đầu nhìn nàng, “Sao lại thế?”
Tiểu nha đầu dừng một chút, không còn vẻ cười cợt, ngược lại trịnh trọng nói.
“Lúc sắp đến chủ nhân nói, nếu như ngươi thật sự có tình cảm với hoàng cung Thiên Sở, sống cũng tốt, vậy thì ta đến thế nào thì trở về như thế, không được quấy rầy ngươi. Nhưng nếu như sống không tốt, bất kể ngươi có làm nương nương của hắn hay không, ta cũng phải nghĩ cách ngầm đưa ngươi ra khỏi hoàng cu
