huyện này?”
“Nhân tính đạo nghĩa!” Vệ Lai trả lời hiên ngang lẫm liệt, “Không phải ngươi cảm thấy thái tử Liêu Hán rất xấu xa sao?” Nhận ra được sự cảnh giác của Hoắc Thiên Trạm, Vệ Lai bắt đầu cố gắng dẫn dắt đề tài và không khí sáng một hướng khác.”Loại người có thể dùng loại thủ đoạn này ám hại đệ đệ ruột của mình, ngươi có thể tin được hắn sao?” Cô nhún nhún vai, “Hoắc Thiên Trạm, ta đều nghe được! Ngươi nói muốn đưa một thành biên giới cho Liêu Hán, sau đó chờ sau khi thái tử lên ngôi thì trả lại. Nhưng nhân phẩm của loại người như vậy có bảo đảm được không? Lời hắn nói có thể tin được sao?”
Hoắc Thiên Trạm thừa nhận lời Vệ Lai nói là có lý, nghi ngờ kia cũng tạm thời gác sang bên. Ngẫm nghĩ, sau đó nói.
“Chuyện đó không phải ta không nghĩ tới, cho nên ban đầu thái tử Liêu Hán muốn chia hai tòa thành thì ta không đồng ý. Nếu như chỉ là một tòa thành, coi như đến lúc đó hắn không trả, dù sao cũng tốt hơn bị giữ tại trong tay người Tuất Nô.”
“Ngươi cảm thấy lấy về một tòa và không có tòa nào, cái nào hơn?” Vệ Lai nhìn về phía hắn, lại nói. “Nhưng Hoắc Thiên Trạm ngươi có nghĩ tới, bây giờ Liêu Hán vẫn do Hoàng Đế cầm quyền, thái tử muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế còn phải chờ một ngày nào đó cha hắn tắt thở đã. Đó là chuyện bao lâu sau này? Ngộ nhỡ người ta sống lâu thì sao? Còn nữa..., một Vương gia chết trận sa trường, còn hiến thân vì đánh giặc giúp Lâm quốc, ngươi cho rằng Hoàng Đế Liêu Hán sẽ không có ý gì với Thiên Sở sao?”
Lông mày Hoắc Thiên Trạm hơi nhíu chặt, hắn biết Vệ Lai nói đúng.
Lời của nàng còn chưa dừng. “Hoắc Thiên Trạm ngươi nghĩ lại đi, khoản giao dịch này ngươi nói xem kết quả là có lợi hay có hại? Ngươi thực hiện âm mưu này, nếu như cuối cùng không có thu được kết quả như mong muốn thì sao, có đáng không?”
“Cho dù là Liêu Hán không xuất binh, hai thành kia Thiên Sở muốn cũng đoạt lại được!” Hoắc Thiên Trạm nhìn nàng, “Ta đã sớm nói Triệu tướng quân nếm mùi thất bại, hiện giờ có người đưa tới cửa nguyện ý đánh giúp, hơn nữa ít nhất lấy lại được một thành, thật lòng mà nói cuộc mua bán này không lỗ!” Hắn lại nghĩ nghĩ, nói tiếp. “Ánh Nhi nàng nói cũng có lý, nếu như nhị hoàng tử chết, Hoàng Đế Liêu Hán chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng tức giận của hắn không tới được Thiên Sở, nếu đồng ý đưa binh, hắn nên nghĩ đến sống chết tồn vong cũng không phải do bản thân mình. Nếu quả thật là lo lắng cho con trai mình gặp chuyện không may, Hoàng đế Liêu Hán đương nhiên sẽ chọn lương tướng khác. Đến lúc đó thái tử ăn ngậm bồ hòn, nói cũng không nói ra được!”
“Nhưng thái tử nói hắn sẽ ngầm ngáng chân nha!” Vệ Lai đưa người tiến gần lên phía trước, “Hắn là thái tử một nước, quyền khuynh triều dã, muốn thực hiện một chuyện như vậy, không khó lắm đâu!... Hoắc Thiên Trạm!” Vệ Lai đứng lên, thu lại cái vẻ du côn cà lơ phất phơ, nghiêm túc, vẻ mặt rất trịnh trọng nói với hắn. “Hoắc Thiên Trạm! Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch đi! Từ chối đề nghị của thái tử, cho ta người và ngựa, hai tòa thành bị mất của Thiên Sở, ta đoạt lại cho ngươi!”
Hoắc Thiên Trạm kinh ngạc đứng nhìn nữ tử trước mắt, ngày trước chỉ cảm thấy nàng lập tức từ nhu nhược trở nên kiên cường. Nhưng trong chớp nhoáng này, trong mắt Vệ Lai thoáng hiện lên một sự kiên cường mạnh mẽ không hề che giấu.
Nàng đứng nghiêm, một sự anh khí trực diện xông đến, dường như làm hắn cảm thấy nữ tử này thật sự có bản lĩnh rong ruổi nơi sa trường.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu, thần sắc hơi mệt mỏi lại rất kiên quyết.
“Không được!” Hắn nói, “Không được! Ta không cần hai tòa thành đấy, cũng không thể để nàng đi mạo hiểm như vậy.”
“Hoắc Thiên Trạm có phải ngươi không tin ta đúng không? Ta có thể...”
“Đừng nói nữa!” Hắn cầm tay nàng, “Lam Ánh Nhi, ta mặc kệ nàng có bản lãnh gì, nhưng chuyện hành quân đánh giặc, nước Thiên Sở của Hoắc Thiên Trạm ta dù thiếu người đi chăng nữa, cũng không thể đưa một nữ nhân lên tiền tuyến.” Dứt lời, không nghe nàng nhiều lời, kéo tay nàng dẫn người đi, “Ta đưa nàng về ngủ.”
Khi cửa mở ra, thị vệ và cung nữ thái giám canh giữ ở bên ngoài giật nảy mình.
Không phải bởi vì cửa phòng đột nhiên mở ra, mà vì là Vệ Lai lại đi theo Hoàng Đế cùng đi ra ngoài.
Một đội thị vệ đúng lúc đang tuần tra đến trước cửa sửng sốt, ngay sau đó đỏ mặt cúi đầu.
Nữ nhân này đi vào lúc nào vậy?
Trong lòng mọi người đều vẽ ra một dấu chấm hỏi, dĩ nhiên cũng đều có một nỗi lo lắng giống nhau, đó chính là sợ Hoàng Đế giáng tội bọn họ thất trách.
Nhưng, Hoắc Thiên Trạm đã sớm không có tâm tư gì mà quan tâm những việc không quan trọng đó. Hiện giờ ý nghĩ duy nhất của hắn chính là nhanh chóng đưa nữ nhân này đi ngủ, sau đó mình ngồi yên tĩnh mà suy nghĩ xem có phải thật sự mình đã thiếu suy xét như nàng nói hay không.
Khi người ta đang không muốn tiếp nhận một sự thật, luôn cố ý chọn trốn tránh và xem nhẹ.
Giống như Hoắc Thiên Trạm hiện giờ ép mình không được nghĩ đến biểu hiện kiên cường bất chấp vừa rồi của Vệ Lai nữa, mặc dù chuyện Lam Ánh Nhi thay đổi hắn đã tiếp nhận hơn phân nửa rồi, nhưng từ tận lòng mà nói, hắn vẫn hi vọng có một