Pair of Vintage Old School Fru
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

ười, sai tiểu nha đầu đi làm việc.

Ngã lên giường còn lạnh như băng ngủ bù một giấc, mở mắt ra thì cũng đã vào đêm.

Trong lúc hoảng hốt dường như chạm vào một bàn tay cạnh giường, tế bào trong cơ thể Vệ Lai lập tức cảnh giác, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lật tay chộp người ngồi dựa phía trên.

“Ánh Nhi!” Người đang ngồi bị giật mình, theo bản năng gọi nàng.

Lúc này tay Vệ Lai tay đã đặt lên cổ họng của hắn, cô chỉ cần hơi dùng lực một chút, lập tức có thể lấy tính mạng của hắn.

Trong chớp mắt, trong đầu Vệ Lai đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ.

Cô nghe ra đây là giọng của Hoắc Thiên Trạm, nếu như mình cứ như vậy giết chết hắn rồi chạy khỏi cung, có phải sẽ thoát khỏi ác mộng này hoàn toàn không? Có phải cũng có thể đi khắp chân trời góc biển tìm người sẽ chịu trách nhiệm với cô không?

Vậy mà vẫn còn không xuống tay được. Một tiếng Ánh Nhi kia, lại khiến lòng cô thu lại một ít oán hận, vô cùng đau đớn.

Trên đầu Hoắc Thiên Trạm mồ hôi, hắn ngồi bên giường Vệ Lai đã lâu, cũng đã sớm thích ứng được với bóng tối trong phòng.

Hắn dám cam đoan, vừa mới thôi hắn nhìn thấy sát khí trong mắt nữ tử này.

Mặc dù thoáng qua rồi biến mất, nhưng hắn đã bắt gặp được.

Giờ khắc này, Hoắc Thiên Trạm thật sự tin rằng người đang kẹp cổ họng mình, không phải Lam Ánh Nhi.

“Rốt cuộc nàng là ai?” Lặp lại vấn đề này lần nữa, Hoắc Thiên Trạm cũng đã có thể bình tĩnh như thường, sẽ không bất định như ngày nàng vào cung.

“Lam Ánh Nhi.” Nàng buông tay ra, rũ xuống trên giường, “Ta là Lam Ánh Nhi.”

“Không phải.” Hắn lắc đầu, “Lần này trẫm vô cùng chắc chắn, nàng không phải là Ánh Nhi.”

Lúc nói chuyện, đã thay đổi cách xưng hô lại thành “Trẫm”.

Vệ Lai có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một hồi lâu, mới nói:

“Bằng không ta có thể nói ta là ai đây?” Trong ánh mắt của cô mang theo sự bất lực mãnh liệt, “Hoắc Thiên Trạm ngươi hãy nói cho ta biết, ta không nói ta là Lam Ánh Nhi, ta còn nói ta là ai? Ta cũng không muốn làm Lam Ánh Nhi, cô ta nợ quá nhiều tình cảm, ta gánh vác không nổi. Nhưng không làm không được, bây giờ ta chính là cô ấy, cô ấy chính là ta.”

Hoắc Thiên Trạm lắc đầu, nói thật, hắn không hiểu nàng đang nói gì.

“Ngươi đừng đoán nữa.” Vệ Lai chủ động mở miệng, “Đoán tới đoán lui, ta vẫn là Lam Ánh Nhi. Dù là trước đây hay bây giờ, Lam Ánh Nhi đều không yêu ngươi, ngươi lằng nhằng như vậy là có ý nghĩa gì?”



Câu nói ấy giống như một cục đá ném vào mặt hồ yên ả khiến cho nổi lên từng đợt sóng.

Bất kể là quá khứ hay hiện tại, Lam Ánh Nhi đều không yêu hắn — Những lời này nói đúng!

Hoắc Thiên Trạm khép hờ đôi mắt, rốt cuộc hiểu rõ, thật ra thì hắn vẫn luôn sai.

Nàng không yêu hắn, bất kể nàng thay đổi thế nào nhưng điều này vẫn không hề thay đổi.

“Dẫn nàng đi dạo nhé?” Hắn không hỏi nữa, lại nắm nàng tay, “Dù sao cũng tỉnh rồi, đi dạo trò chuyện với ta một lúc.”

Vệ Lai không tránh, cứ để hắn nắm như vậy, nhưng cũng tàn nhẫn nhắc nhở.

“Cái tay này ngươi có thể nắm, nhưng tim vĩnh viễn không nắm được. Thay vì như vậy, chẳng thà buông tay ra, cho mình một giải thoát.”

“Ta hiểu.” Hắn không buông tay ra, ngược lại nắm thật chặt, “Nắm cũng không nắm được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nàng rời khỏi đây.Ánh Nhi thật ra nàng cũng thật khờ, nếu như nàng lấy cái chết ra để uy hiếp, ta sẽ thả nàng xuất cung. So với sinh mệnh và hạnh phúc của nàng, tình yêu của ta có là gì? Rốt cuộc ta vẫn hy vọng nàng hạnh phúc, hy vọng nàng sống tốt. Cho dù cả đời vĩnh viễn không gặp lại nhau, ta cũng nguyện ý.”

Vệ Lai sững sờ, những lời như vậy, dù cô là người có tâm địa sắt đá đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi sẽ động lòng.

Cô từng nghĩ tới rất nhiều cách chạy ra khỏi hoàng cung này, thậm chí nghĩ trở mặt với Hoàng đế này sau đó nàng xách theo đại đao xông ra khỏi cung.

Nhưng đến bây giờ cô không ngờ, người đàn ông này đã yêu Lam Ánh Nhi sâu đến mức có thể “Thành toàn”.

Cũng không ngờ, biện pháp tốt nhất, chính là lấy tính mạng của mình ra uy hiếp.

Khóe mắt hơi ướt, một giọt lệ trào ra, cô không lau nó.

Hoắc Thiên Trạm muốn giơ tay lên lau cho nàng, lại đột nhiên bị Vệ Lai giữ lấy.

Hắn hơi giật mình, thậm chí quên mất muốn nâng hai cánh tay ôm thật chặt lấy nữ nhân ngày đêm nhớ nhung kia.

Rốt cuộc đến khi phản ứng lại, hắn nghe người trong ngực nói.

“Nếu như ban đầu Lam Ánh Nhi chọn ngươi, có lẽ sẽ rất hạnh phúc.”

Đột nhiên trong lòng có một chỗ trống, câu này của Vệ Lai dường như đã giải thích được mối nghi ngờ khó hiểu trong lòng Hoắc Thiên Trạm từ trước đến giờ.

Nàng nói nếu như ban đầu Lam Ánh Nhi chọn ngươi, có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Câu nói này, vạch ra giới hạn giữa nàng và Lam Ánh Nhi, nàng không phải là ‘nàng ấy’.

Cửu ngũ chí tôn chợt nhắm chặt mắt, cố nén đau xót khi bức tường cao trong trái tim kia sụp xuống, nhưng cơ thể không thể kìm chế khẽ run lên.

Vệ Lai cảm nhận được, đành phải vỗ vỗ lưng hắn, khẽ nói.

“Hoắc Thiên Trạm, ngươi là người tốt, chỉ tiếc chúng ta không hợp. Ngươi yêu Lam Ánh Nhi trước đây nhưng không phải ta bây giờ. Ta bây giờ, tác phong làm việc tất c