
ảng hai người cũng trèo lên cây cao ngắm phong cảnh, cây đại thụ này, đối với nàng mà nói quả thực chính là ân nhân cứu mạng.
Tốt lắm, không có người. Nàng cúi đầu, đi ra sân, tiến về phương hướng đã có sự thăm dò từ trước.
“Uy, ngươi có nhìn thấy phu nhân hay không?” Một nam tử trẻ tuổi lên tiếng hỏi đằng sau lưng.
Bàn chân bé nhỏ đang vội vàng bống cứng đờ, trên trán toát ra từng hạt từng hạt mồ hôi, hai tay nắm chặt khăn lụa, nàng lắc lắc đầu đáp:“Không có.”
“Rốt cuộc đã chạy đi đâu, ai, tướng quân biết chắc chắn sẽ rơi đầu ,” Trong thanh âm của vị nam tử này đủ mỏi mệt, nhưng vẫn cố cười cười,“Không nói nữa, nhanh đi tìm đi.” Nói xong liền chạy về phương hướng ngược với nơi nàng đi.
Trong lòng có chút áy náy, nhưng chỉ cần nghĩ tới Viêm Hi đang đợi mình, mỗi ngày, mỗi ngày, gương mặt nàng liền tràn ra một nụ cười hoa lê yếu ớt.
Đi qua một cái hồ, rồi mấy cái hành lang dài, tuy rằng đụng phải nha hoàn thị vệ rất nhiều, nhưng không ai chú ý tới nàng là người bọn họ đang tìm.
Sắp đến, sắp đến.
Nội tâm nhảy nhót , nàng thấy được cửa sau phía xa xa rồi, cũng may mấy ngày trước đây nói chuyện phiếm cùng bọn nha hoàn, làm bộ vô tình hỏi đường đi, nếu không, muốn đến được đây thực không dễ dàng.
“Phu nhân!” Thanh âm quen thuộc vang lên trong chốc lát, đúng lúc đó , một bàn tay khác chộp lấy cánh tay nàng.
Kinh ngạc quay đầu, đúng là Tiểu Thanh.
“Phu nhân, người muốn đi đâu? Lạc đường ư?” Tiểu Thanh sờ sờ mồ hôi trên trán, lúc này mới yên lòng,“Nào, Tiểu Thanh mang người trở về.”
Từ từ xoay thân, Ngân Nhi do dự, vẫn là dùng sức tháo tay nàng ra.
“Tiểu Thanh, ta không phải phu nhân tướng quân, ta cũng không nguyện ý làm phu nhân tướng quân, nơi này, không có tự do ta muốn, không có Viêm Hi ta ngày đêm thương nhớ.” Ngón tay cầm khăn lụa căng thẳng, nàng chua xót cười, chậm rãi thối lui về phía sau.
“Nhưng, nhưng người là phu nhân tướng quân a,” Tiểu Thanh nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, sốt ruột nhấc chân, tiến lên ôm tay nàng,“Phu nhân, mau cùng ta trở về đi.”
Đột nhiên, Ngân Nhi lấy ra một cái chủy thủ từ cổ tay áo chỉ vào Tiểu Thanh,khiến nàng ta sợ tới mức cuống quít rụt tay về.
“Tiểu Thanh, ngươi nhớ kỹ, vô luận sống hay chết, ta cũng không làm phu nhân tướng quân!”
Nói xong, xoay ngược cổ tay, mũi chủy thủ đảo ngược phương hướng chỉ vào cái cổ trắng nõn của mình, khiến cho Tiểu Thanh một phen sợ hãi.
“Thả ta đi.” Nàng đã ra tới cửa sau, cánh cửa gỗ đã dán sau lưng rồi,nàng nhíu mi, kiên quyết không thay đổi ý định.
Luống cuống nhìn bốn phía chung quanh, Tiểu Thanh không biết nên làm gì, mà lúc này, Ngân Nhi đang lén lút đưa tay tháo then cửa, chậm rãi đẩy ra.
Chân nàng lui ra sau một bước, có điều không ngờ lại giẫm vào khoảng không.
“A…… Ngô!” Nàng vung cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ.
Trong phút chốc, một bàn tay thon dài vội vã che kín đôi môi nàng, ngay sau đó, cả người nàng ngã vào một vòng ôm ấm áp.
Lập tức , nàng nghĩ ngay tới người nào đó.
Trong bóng tối, đôi mắt hạnh bỗng mở bừng,nàng thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt lưng khiến nàng khó chịu vặn vẹo thân hình một chút, đột nhiên cảm nhận được song chưởng của ai đó ôm eo mình , mi mắt chớp chớp, khẽ nâng lên liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc ôn nhuận như ngọc, lông mi thật dài vẫn nhắm chặt, đôi môi hồng thản nhiên phun ra nhiệt khí bên má nàng.
Giật mình, đôi mắt của nàng hiện lên một tia quang mang nghịch ngợm, vươn tay về cánh mũi hắn định bóp lại, nhưng mà, tay còn chưa chạm đến, ngón trỏ liền bị hắn há miệng ngậm vào bên trong.
“A!” Nàng hét lên một tiếng, rồi cuống quít che miệng lại, mắt nhìn tiểu lục đang ngủ say trong lòng.
Con ngươi màu tím nổi lên gợn sóng đùa giỡn, ngậm ngón tay nàng mà nhẹ nhàng liếm láp, nhìn nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, đang muốn bật cười, bất quá cánh tay chạm vào tấm lưng thấm đẫm mồ hôi ướt lạnh của nàng , mâu quang liền ảm đạm dần.
“Lại nằm mơ ?” Cầm lấy khăn lụa không biết đã đặt bên gối tự khi nào, hắn nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên mặt nàng, liền ngay cả sợi tóc bết vào hai má cũng nhiều lần dùng đầu ngón tay vén ra.
“Ân, mỗi lần tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ,” Nàng chua xót cười cười, muốn nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác hắn mềm nhẹ đụng chạm, lại sợ hãi tiếp tục gặp mộng, đành phải mở to hai mắt nhìn sự lo lắng nổi lên trên mặt hắn,“Có thể do ngày mai sẽ tỷ thí cho nên quá mức khẩn trương, Khâu Trạch, ngươi đừng lo lắng.”
Bàn tay lau mồ hôi dừng một chút, hắn nhướng mày.
“Ta không lo lắng cho nàng, chỉ là sợ mồ hôi của nàng sẽ làm cho chăn đệm có mùi.” Nói xong, lập tức quờ tay ra sau lưng , vén áo nàng , luồn tay vào lau mồ hôi cho nàng.
Lưng Y Y cứng đờ, nàng cảm giác da gà nổi tưng bừng từng chỗ khi chiếc khăn lụa đi qua, cuống quít bắt được tay hắn, giọng nói run nhẹ:“Ta, ta tự làm được.”
Lần đầu tiên, hắn mềm mại gật đầu, từ từ rút tay về, có điều mâu quang chưa từng rời khỏi gương mặt nàng, đạm quang màu tím dần dần thâm sâu hơn, tựa như cái hồ thu ôn nhu gợn sóng .
“Y Y, đồng ý với ta , đừng để hắn chạm vào nàng.” Bàn tay hắn vẫn như cũ , vòng ở eo nàng , kéo