
à, sinh ra được mười tháng, thân thể không biến đổi, nếu có thể bắt giữ, lấy máu của nó trộn với trăm loại độc dưỡng mười năm, sẽ giải được trăm độc, chữa cả vết thương bên ngoài, rất nghe lời chủ,sinh ra được mười năm , thân mình bé bằng đầu ngón tay, thân là ngân lân, mắt lục, trên trán nếu có bạch quang, đấy chính là cực phẩm trong cực phẩm, có thể trị bách bệnh, sống được trăm năm tuổi, thân to bằng cái chậu, sẽ tự tìm đến đỉnh núi Đông hải tìm lữ sinh con, kỳ danh viết: Giao xà.” Ngón tay vuốt nhẹ qua trang sách , hắn hạ thấp thanh âm thì thầm.
Giao xà? Y Y trừng mắt nhìn cái đầu nhỏ, tiểu lục cũng hơi ngẩng đầu, đôi mắt lục khẽ chớp.
“Thậy là uy phong, tiểu lục, nguyên lai ngươi là giao xà a.” Nàng điểm nhẹ lên đầu nó, cười tươi như hoa, không ngờ chính mình lại nhặt được bảo bối .
Gương mặt co lại, hắn thật không biết nên khen ngợi hay quở trách nàng nữa.
“Vật ấy giải trăm độc, trị ngoại thương, nghe lệnh chủ,” Hắn lặp lại một lần, trên mặt có thận trọng chưa bao giờ xuất hiện,“Chủ nhân của nó, là ai?”
“Đương nhiên là ta……” Nói chưa dứt lời, nàng cũng đã nhận ra có điều không đúng liền sửng sốt, không thể nói thêm lời nào, nhưng nghĩ lại, nếu có người muốn hại nàng , thì đâu có phái tiểu lục tới giúp nàng.
Trầm tư một lát, hắn nói nhỏ bên tai nàng.
“Ai cũng không có thể nói sao?” Nàng kinh ngạc, không dự đoán được Phù Vân Khâu Trạch sẽ cấm mình không được nói chuyện này với người khác.
“Nửa tháng sau, còn một trận quyết đấu, nàng cho rằng Mẫn Hách Vương gia sẽ dễ dàng buông tha cho nàng?” Hắn nhíu mi, trên mặt nổi lên dày đặc lo lắng, đôi mắt màu tím thật sâu dừng trên gương mặt nàng tái nhợt ,“Nếu để cho đối thủ biết nàng vẫn còn yếu , không phải là sẽ nhân cơ hội hay sao ????.”
Hắn là đang lo lắng cho nàng?
Y Y ôn nhu cười, giữ chặt một tay hắn đặt lên ngực mình.
“Yên tâm, nhất định không có việc gì , ngươi xem đi , hết chảy máu rồi , nửa tháng sau chắc chắn là khỏi hẳn .” Nói xong, còn ấn tay hắn hai cái lên ngực mình, chưa phát hiện có gì không ổn.
Mà hắn , sắc mặt đã hồng thành một mảnh, bàn tay như bị kim chích rút vội về, đẩy nàng đứng dậy, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng:“Ta đi tìm ngự y , bảo bọn họ cắt thuốc bổ cho nàng.”
Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Để lại một mình Y Y không kịp phản ứng, vừa rồi thấy hắn thay đổi thất thường, … đột nhiên ý thức được chuyện vừa xảy ra, cứng ngắc đỏ bừng mặt, nhìn xuống bộ ngực lẩm bẩm:“Ta đang dụ dỗ trẻ nhỏ ……?”
Ban đêm yên tĩnh đến một ngọn gió nhỏ cũng không có.
Ngọn nến trong Long quân điện lẳng lặng cháy, chiếu rọi toàn bộ nội điện sáng như ban ngày, cung nữ và thị vệ đều được điều ra bên ngoài , trong không gian yên tĩnh ngẫu nhiên vang lên âm thanh loạt xoạt lật giấy.
Phù Vân Khâu Trạch quay đầu nhìn về phía nữ tử ngủ say sau khi uống dược, khóe miệng gợi lên một chút độ cong duyên dáng lạnh như băng, đôi mắt màu tím ẩn chứa quang mang nhu hòa thật tuấn mỹ.
Một đạo bóng đen chợt lóe, ánh nến lay động hai cái rồi lại trở về ban đầu.
“Hoàng Thượng.” Người mặc y phục dạ hành quỳ dưới đất, trên mặt không giấu nổi vẻ phong trần mỏi mệt, kéo khăn che mặt xuống, vết sẹo dài thâm dữ tợn lộ diện dưới ánh nến.
“Sao rồi?” Buông sách, Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt có một tia sốt ruột, nhưng không thể không hạ giọng.
Nếu việc này không hoàn thành, chỉ sợ sẽ có một mảnh tai ương huyết quang, lệ khí của người này dù có đầu thai chuyển thế vẫn không dễ dàng tiêu trừ.
“Tuy là chậm một bước nhỏ, vẫn thành công xóa bỏ trí nhớ của bọn họ, bất quá, bên Mẫn Hách Vương gia kia, e rằng vẫn hoài nghi.” Nghĩ đến điều này, khuôn mặt Mộc Hiệp trầm xuống.
Chậm một bước nhỏ? Nói cách khác là nghe được một chút, Phù Vân Khâu Trạch gật gật đầu, hai tay nâng Mộc Hiệp dậy.
“Không có gì đáng ngại, chỉ cần tiêu trừ xong là được, sau sẽ không thấy dấu vết đâu.” Hắn quay đầu nhìn Y Y vẫn ngủ say như cũ, yên tâm nói “Ngươi ngày đêm vất vả, lại mất nhiều pháp thuật như vậy, nhất định rất mệt mỏi, ta đã phái người chuẩn bị tốt , ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Khom người ôm quyền, bóng người Mộc Hiệp nháy mắt lướt qua.
Phù Vân Khâu Trạch vung ống tay áo, chúc quang trong nội điện tắt phụt ,không gian tối đen không thấy năm ngón tay.
Nằm xuống bên cạnh, cẩn thận ôm lấy thân thể Y Y mềm mại, hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại từ từ ngủ.
Đột nhiên, thiên hạ trong lòng mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó mới nhắm lại.
Thật sâu hít vài ngụm khí……
——————————————
Mẫn Hách vương phủ.
“Điều tra đến đâu rồi?” Nằm trên giường, Mẫn Hách dùng khóe mắt liếc hắc y nhân trên mặt đất.
Kéo mặt nạ xuống, Lạc Lôi do dự, suy nghĩ một lát,vẫn là bẩm báo với hắn.
“Bẩm Vương gia, quả thật có Nam thành, nơi này có khoảng ba trăm sáu mươi mốt người sống, thần hỏi qua một trăm hai mươi bảy người, trong đó một trăm hai mươi bốn người đều nói không biết cũng chưa từng nghe qua người Vương gia muốn tìm, còn lại ba người kia……” Nói đến đây, hắn ngừng lại, mặt lộ vẻ khó khăn.
Căn phòng được dạ minh châu chiếu rọi sáng ngời.
Chậm rãi chuyển động dương chi bạch trong tay, nhũ sắc trắng bên