
đã qua.
Trước đây, nàng sợ cảnh hậu cung tranh đấu, nhưng sự thật, hắn tuy là hoàng đế, nhưng chỉ có một mình nàng là phi tử, mấy cảnh cung đấu cẩu
huyết kia đương nhiên cũng không có, nhưng mà, nàng cũng từng bị người
khác dùng dao ám toán, bị hạ độc,…rồi lại một lần thay triều hoán vị,
may mà Mẫn Hách không có dã tâm với hoàng vị, gút thắt cũng được cởi bỏ, mọi việc mới được kế thúc.
Nàng ngay cả lí do vì sao mình không muốn trở về cũng nghĩ không ra, dù sao, mình thật sự thành công trèo tường đi ra ……
“Không, ai nói ta muốn trở về!” chết cũng không muốn thừa nhận a! Ai bảo hắn sáu năm rồi không đến tìm mình.
“Vậy tiếp tục dọn!” Hắn ra lệnh một tiếng, nụ cười trên mặt lại càng
rực rỡ hơn,“Một cái cũng không lưu lại, người, một người cũng không để
sót!”
Gì? Người cũng phải tiến cung? Nàng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Mẫn Hách, lại thấy hắn hứng thú dào dạt nhìn đám thị vệ lăng xăng thu
dọn, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
“Hảo hảo hảo, mọi người cùng đi ăn ngon ngon.” Tiểu Ngư Nhi căn bản
là không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ là vừa rối nghe cha nói, cả Vân
thành sẽ cùng đi, nhất thời hưng phấn vỗ tay, tay nhỏ bé vỗ vào nhau,
“Ba ba” Vang.
Hảo cái gì hảo, không có gì “hảo” hết! Y Y quýnh lên, thực hận không thể cốc đầu con một cái, chỉ nhớ ăn!
“Ngươi dám dời, ta liền đi, ai muốn động vào một cành cây ngọn cỏ của Vân Thành, cho dù không mang theo Tiểu Ngư Nhi, ta cũng sẽ rời đi!” nếu đã như thế, vậy nhìn xem, ai “tàn nhẫn” hơn ai!
Nàng mỉm cười, nhìn gương mặt Khâu Trạch nhất thời đen lại, nụ cười cũng cứng ngắt, lần này, khẳng định ta sẽ thắng!
Ai ngờ, hắn lại phun ra một câu:“Thứ cho không tiễn xa được!”
“Con, lại đây!” Hướng Tiểu Ngư Nhi vẫy vẫy tay, nàng ổn định khí
huyết, tận lực bày ra một dáng “mẫu thân từ ái”, khóe miệng hơi hơi giơ
lên, liếc liếc mắt nhìn sáu gã đại hán vẫn còn đang “Bận rộn chuyển
nhà”.
“Nương, người không phải muốn đánh con chứ?” Tiểu Ngư Nhi rụt đầu,
không đúng, mỗi lần chỉ cần mẫu thân lộ ra biểu tìnhthế này, mình nhất
định sẽ bị đánh nha.
“Đánh cái đầu con, nếu không lại đây, ta thực sẽ đánh con đó!” Đột
nhiên quát lên, nàng huy huy quyền đầu, làm ra tư thế muốn đánh đến nơi.
Thôi được rồi, Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt cầu xin, lưu luyến vòng ra phía
sau Khâu Trạch đi qua, lau lau gương mặt đen sì, bảo trì thần sắc cảnh
giác, đôi mắt tròn xoay chuyển khắp nơi.
Lấy ti quyên sạch sẽ ra, nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên mặt con, nàng bất đắc dĩ lau đi lau lại vài lần, phát hiện ti quyên cũng đã bẩn, mà
gương mặt của tiểu gia hỏa này vẫn còn lấm lem, xem ra, không tắm thì
kh6ng sạch được.
“Đi, mau đi rửa mặt.” Vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm này phải tắm rửa sạch sẽ.
Mặc kệ, nói như thế nào, con trai vẫn còn nhỏ, có nhiều cuyện nói thế nào nó cũng chưa hiểu hết, hơn nữa, lấy tính cách của Phù Vân Khâu
Trạch, khẳng định sẽ “lợi dụng” con trai uy hiếp mình, mình tuyệt đối
không thể làm cho hắn thực hiện được.
Tiểu Ngư Nhi quay đầu nhìn phụ thân cùng nhị cha nuôi liếc mắt một
cái, thấy hai người đều gật đầu, cũng không dám kháng nghị, chỉ phải
“Lạch cạch lạch cạch” bước nhỏ rời đi.
“Uy, các ngươi đây là cùng một chỗ khi dễ ta?” Con vừa ly khai, nàng
lập tức thay đổi sắc mặt, mắt hạnh buông xuống, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, “Không chỉ muốn đoạt nhà của ta, còn muốn con của ta, các
ngươi là cường đạo sao?”
Nàng không phải quá “ngây thơ” đi? Đường đường là hoàng phi, còn sợ
người khác đoạt nhà của mình? Mẫn Hách mím môi cười, biết người làm Y Y
nổi hỏa cũng không phải mình, cũng trầm mặc không nói, muốn xem Phù Vân
Khâu Trạch có phản ứng gì.
“Đoạt thì như thế nào?” Phù Vân Khâu Trạch cười cười,
“Toàn bộ thiên hạ Lạc Tang đều là của trẫm, lấy một ngôi nhà, thì có
đáng gì? Cho dù là đoạt, thì cũng đã sao, nàng sẽ làm thế nào đây? Đi
đánh trống minh oan, hay tính cùng trẫm cáo ngự trang? Phải biết rằng,
muốn cáo ngự trang, trước hết cần phải bị đánh cho chết đi sống lại mới
được, ta nghĩ nàng chịu không nổi đến đó đâu”
“……” Nàng cuối cùng cũng biết một người khi trở nên bá đao sẽ ngang
tàng thế nào rồi, có thể nói ngang nói ngược, còn có thể bày ra bộ dáng
cao cao tại thượng, thật chỉ có Phù Vân Khâu Trạch mới làm được a.
Vẫn im lặng, Mẫn Hách tế mắt một điều, đôi mắt mặc sắc nổi lên một chút hứng thú, mị hí mắt, khóe môi đỏ tươi dật ra một câu.
“Đáng tiếc, ngươi có thể cướp được thiên hạ, cũng không thể chiếm
được lòng của nàng. Cho dù người có theo ngươi trở về, ngươi có thể đảm
bảo, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại, không lén lút chạy ra cung nữa sao?”
“Ta thích săn bắn, hơn nữa, đối tượng là nàng.” Phù Vân Khâu Trạch
mỉm cười vươn một ngón tay rất có mỹ cảm, chỉ hướng Y Y đang lườm chính
mình, bất giác, khóe miệng ý cười càng sâu.
Nàng hiện tại tựa như một cọp mẹ nhe răng múa vuốt, hoàn toàn không
có trói buộc, nhưng càng làm tăng thêm vẻ thành thục ý nhị, nhất là
tuyết phong kia, một lần sinh nở đã đẫy đà không ít, làm hắn lưu luyến
không nỡ dời mắt.
Có ý gì, hắn là đem mình trở thành động vật để săn bắn? Hơn nữa, hắn