pacman, rainbows, and roller s
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210761

Bình chọn: 7.00/10/1076 lượt.

, nhưng nàng hiểu được, kết cục đã định, mặc cho ai cũng không thay đổi được.

“Trẫm sẽ không nuốt lời, chính là, ngươi xác nhận: muội muội song sinh của ngươi đã chết?” Khâu Trạch vẻ mặt bí hiểm.

Sầm Nhi nghi hoặc nhìn hắn, hắn rốt cuộc muốn nói gì? Từ đầu đến giờ có chút mạc danh kỳ diệu, bắt mình giải thích tường tận gia thế thật nhiều năm về trước, hiện tại lại hỏi muội muội song sinh của mình, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Bị sơn tặc bắt đi, nếu không chết, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nên lúc đó, cả nhà ta đều coi như nàng đã chết.”

Bởi vì từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, vốn chưa từng gặp qua muội muội song sinh, nếu nói có biết, bất quá là từ trong miệng người nhà mà biết được, đối với nàng mà nói, “muội muội” kia bất quá đó chỉ là mộ chuyện vặt vảnh trong kí ức thưở nhỏ mà thôi.

Vừa muốn nói cái gì đó, cửa sổ cữu bị đột nhiên bị mở ra, Mộc Hiệp vẻ mặt nghiêm túc tiến vào: “Hoàng Thượng, Mẫn Hách Vương gia tới chơi.”

Hắn tới làm cái gì? Phù Vân Khâu Trạch cùng Sầm Nhi liếc nhau, còn chưa kịp phản ứng, đại môn ngự thư phòng liền bị người ta dùng một cước đá văng.

Thân ảnh đỏ rực như lửa cất bước đi đến, mắt thấy Sầm Nhi đang ngồi ngay ngắn bên bàn, gương mặt yêu mị lộ ra một tia kinh hỉ, sau lại cẩn thận quan sát, bên môi ý cười lập tức biến mất.

“Sao ngươi lại ở trong này?” Giờ phút này nàng hẳn là ở lãnh cung mới đúng.

“Vương gia……” Sầm Nhi đứng dậy, mới vừa nhìn thấy ý cười trên mặt hắn, nàng cứ cho là vì hắn nhìn thấy mình nên mới vui vẻ, nhưng nghe thấy lời nó lạnh như băng của hắn, mới biết được, nhất định hắn vừa rồi đã nghĩ nàng là Y Y.

Trong lòng nhất thời có chút khổ sở, lại có chút mất mát.

“Là trẫm gọi nàng đến.”

Có lẽ hắn cũng đã nhận ra thân phận chân chính của Sầm Nhi, Phù Vân Khâu Trạch mở miệng thay nàng nói chuyện,“Không biết Vương gia đêm khuya tới đây có gì quan trọng?”

Từ lời nói của Tiểu Thanh, Mẫn Hách nhíu đôi chân mày, giương mắt nhìn Khâu Trạch, bên trong đôi mắt mặc sắc ẩn nhẫn tầng tầng lửa giận, nhưng lại cường tự khắc chế.

“Nàng đến đã bao lâu?”

“Chuyện của trẫm, không cần Vương gia ngươi lo lắng, thám tử của Vương gia không phải tùy thời đều đi theo bên cạnh trẫm sao, muốn hỏi, cũng nên hỏi bọn hắn đi.” Chỉ chỉ thị vệ đứng trước cửa, hắn cười lạnh.

“Y Y, nàng đã nghe được cái gì?” Không để ý đến lời nói châm chọc của hắn, Mẫn Hách như trước hỏi, tay nắm thật chặt, hận không thể vung nấm đấm đi lên.

Ý của hắn là: Y Y đã tới? Khâu Trạch rốt cục hiểu được hắn vì sao lại hỏi Sầm Nhi đã đến bao lâu, có nghĩa là, nàng đã hiểu lầm cái gì?

“Chúng ta không nói gì thêm……” Sợ Mẫn Hách biết thân phận của mình bất quá là một dưỡng nữ, Sầm Nhi kích động lắc đầu.

Nhìn hành vi của nàng như thế, ngược lại làm cho Mẫn Hách cảm thấy có chút quái dị, tầm mắt sắc bén lướt qua hai người, đối với Phù Vân Khâu Trạch lạnh lùng cười:

“Có cái gì hay không hiện tại bổn vương cũng không có tâm tư đi phỏng đoán, bây giờ, bổn vương chỉ muốn tìm được Y Y, nàng có nói qua với ngươi là muốn đi đâu hay không?”

Đột nhiên đứng dậy, gương mặt Phù Vân Khâu Trạch hiện lên kinh ngạc, nàng bỏ đi rồi?

“Ý của ngươi là nàng đã ra cung ?” Sao có khả năng này, rõ ràng bữa tối còn cùng nhau dùng, đột nhiên, sao lại rời đi như vậy?

“Bây giờ còn chưa có tin tức nàng rời khỏi hoàng cung, nhưng Tiểu Thanh nói: lúc nàng từ ngự thư phòng trở về, lập tức gói gém hành trang, nói muốn xuất cung, bổn vương đã đến tất cả cửa cung tra xét một lần, không ai rời cung, như vậy, nàng đi bằng cách nào?” Gương mặt của Mẫn Hác đã không còn có thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung, môi đỏ mọng hơi hơi giơ lên, gương mặt yêu mị có chút dữ tợn.

Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Mẫn Hách, nhưng Phù Vân Khâu Trạch không có tâm đi so đo nữa, vung tú bào, bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, liếc mắt nhìn Mộc Hiệp đang ẩn thân trên đỉnh điện.

“Nàng vừa rồi có tới?” Mộc Hiệp vẫn đứng bên ngoài, đương nhiên là biết được, nhưng hắn vì sao không có bẩm báo chính mình?

Mộc Hiệp dược thân xuống, gật gật đầu, mang theo tia bất đắc dĩ.

“Vừa rồi thuộc hạ có ho khan một tiếng, nhắc nhở Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng tựa hồ không có phát hiện, hơn nữa nàng đến một lát, liền xoay người trở về, rốt cuộc nghe được cái gì, nghe được bao nhiêu, thuộc hạ thật không biết.” Nhưng lúc nàng rời đi, vẻ mặt tựa hồ có chút cô đơn, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ nàng như thế là bởi vì Sầm Nhi ở bên trong, nàng không muốn đi vào.

Ho khan…… Khâu Trạch đột nhiên nhớ đến, lúc ấy hắn cùng Sầm Nhi đang ở trong bàn bạc chuyện phò mã, không, nàng không phải cho là thật chứ? Nghĩ đến đây, mặt nhất thời có chút tái nhợt, toàn thân lạnh như băng.

“Như thế nào, nhớ tới chính mình đã làm chuyện tốt gì rồi?” Mẫn Hách hừ lạnh một tiếng, lửa giận bên trong hai mắt cơ hồ hận không thể đem hắn thiêu đốt thành tro bụi.

“Không phải ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao.” Khâu Trạch liếc mắt một cái, quay lại, đi thong thả vài cái bước, chạy nhanh hướng Mộc Hiệp hạ mệnh lệnh, “Mộc Hiệp, ngươi phái người truy tìm bắt đầu từ Long Quân điện đến tất c