80s toys - Atari. I still have
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

ậm đã!” Một đạo thân ảnh đỏ thẫm chạy ra chặn ở giữa đường, vươn song chưởng ngăn đường đi của chiến mã,“Đem Ngân Nhi trả lại cho ta!”

Câu môi cười lạnh, Khinh Âm nhìn về phía lão già tóc bạc trắng bên trong đám người ẩn nấp, lão già tuân lệnh đi ra, mười ngón nắm chặt, thuật chú trong miệng không ngừng dao động.

“Viêm Hi, ngươi thật đúng là cố chấp như trước,bây giờ ngươi chỉ có thể chọn, một là Ngân Nhi, hai là gia đình ngươi?”

Ngực căng thẳng, Viêm Hi kinh ngạc nhìn ông cụ, một trận nổi da gà tự da đầu dựng lên, đó là người của bộ tộc chú thuật nam thành nằm ở phía nam, cách kinh thành ba trăm km(tự dưng ta quên mất đơn vị đo thời xưa =.=), tuy là rất ít nhìn thấy bộ tộc chú thuật, nhưng vẫn là có nghe nói, bọn họ chỉ cần lợi dụng vài câu chú ngữ đơn giản là có thể vô hình giết người ( giết mà k biết cách giết là gì), người chết vô cùng thê thảm.

“Diệt!” Lão già quát lớn một tiếng,“Oành, oành, oành!” thanh âm thân thể rõ ràng lọt vào tai.

“A!” Người hai bên đường đều sợ hãi như nhìn thấy ma quỷ, thất kinh thét chói tai chạy trốn, tiếng va chạm đạp lên nhau không dứt bên tai.

Viêm Hi cứng ngắc nghiêng đầu, Cửa lớn Viêm phủ vốn bừng bừng vui vẻ nay thành một biển máu, đội ngũ đón dâu trăm người toàn bộ ngã xuống đất, trước ngực là một đóa tường vi nở rộ, máu tươi tuôn trào, đón gió lắc lư, trừ bỏ lão thái gia bình yên vô sự, mẫu thân hắn, muội muội, biểu cô, cho đến hạ nhân, toàn bộ đều biến thành một khối thi thể lạnh như băng, phần da thịt trên ngực khẽ nứt , hở ra một đóa tường vi chậm rãi nở rộ, mẫu thân thậm chí sợ hãi chết không nhắm mắt!

“Ngươi chỉ còn lại một người thân cuối cùng, ta hỏi lại ngươi, ngươi là chọn Ngân Nhi, hay ….?” Phảng phất phong khinh vân đạm, Khinh Âm cúi đầu thấy Ngân Nhi đang nhìn lén thảm cảnh Viêm gia qua khuỷu tay, nàng che miệng khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngập nước.

“Viêm Hi, không cần……” Trong giây lát, Ngân Nhi hô to ra tiếng, trong miệng tràn ra tơ máu, đúng là so với màu nhuộm còn muốn đỏ tươi bắt mắt hơn.

Trong điện Long quân một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ cung nữ bưng nước ấm cước bộ bận rộn, không ai dám nói đôi câu vài lời, chỉ nhìn hoàng phi không chút huyết sắc nằm trên long sàng mà kinh ngạc ngẩn người, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Hoàng Thượng mấy ngày nay mặt lạnh như sương băng, ngay cả năm vị Thái y cực nhọc ba ngày cả ngày lẫn đêm hầu hạ trước mặt, không có khởi sắc,cũng không dám phát ngôn.

Mộc Hiệp hai tay căng thẳng, đi đến trước mặt hoàng thượng.

“Thần, khẩn cầu Hoàng Thượng trước nghỉ tạm một thời gian, nếu không, chờ hoàng phi tỉnh lại, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ ngã bệnh.”

Ngày hôm qua là ngày sinh của hoàng thượng, bất quá trong cung không người nào dám can đảm treo đèn lồng, cũng không có nghi thức chúc mừng, thật là so với dĩ vãng càng thêm im lặng.

“Trẫm là thiên tử, như thế nào có thể ngã bệnh?” Phù Vân Khâu Trạch nhắm mắt lại, có vẻ mỏi mệt không chịu nổi,“Thái hoàng Thái Hậu nói qua, Y Y là phượng phúc, chỉ cần qua mười tuổi, liền bình yên vô sự, nàng có phải hay không giả bộ ngủ? Mỗi ngày trèo tường cũng nên mệt mỏi đi.”

Nguyên bản là một câu đùa giỡn, nhưng nói ra từ miệng hắn khiến những người xung quanh đều cảm thấy chua xót trong lòng.

Ngay cả Mộc Hiệp mỗi ngày nhìn hoàng phi lớn lên, hốc mắt không khỏi đỏ đỏ, xoay người đi ra cửa không nói gì, đứng thẳng vững như đá.

“Hoàng, Hoàng Thượng……” lão Thái y tay châm cứu run lên, chậm chạp nói, bốn vị Thái y sắc mặt quái dị, còn có một tia vui mừng.

“Sao?” Trầm thấp âm điệu, Phù Vân Khâu Trạch ngay cả mí mắt cũng không chớp.

Đã qua ba ngày, tất cả Thái y đều thúc thủ vô sách,tuy nhiên ai cũng sợ bị chặt đầu, muốn xin chút ân huệ sao?

“Hoàng phi đắm chìm trong mộng hình như đã thức tỉnh.”

Đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt màu tím bắn ra tia sáng kỳ dị, long bào khẽ vung, hắn lao vào phía mép giường, Mộc Hiệp cũng khẩn trương theo sau .

Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như tờ giấy, bất đồng là, hơi thở mỏng manh không giống mấy ngày hôm trước không hề sinh khí, trên mặt nàng toát ra vài giọt mồ hôi, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp chớp hai cái, đôi môi nứt nẻ nhếch lên.

Phù Vân Khâu Trạch cúi thấp đầu lắng nghe.

“Khinh Âm đừng, đừng…… thật nhiều máu……”

Khinh Âm?! Đôi mắt màu tím hiện lên kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.

“Mộc Hiệp, điều tra thế nào rồi?”

“Bẩm Hoàng Thượng,” Mộc Hiệp cả kinh, thiếu chút nữa quên đại sự,“Tiểu Thanh sau khi tỉnh lại nói làm nàng một bước tiến đình đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả thân ảnh thích khách cũng không có thấy.”

Phù Vân Khâu Trạch trầm mặc đi đến trước cái bàn kim đàn mộc, cầm lấy mặt trên chén trà,“Binh!” Đột nhiên ném vụn, sắc mặt trở nên u ám.

“Tiếp tục nói!”

Năm vị Thái y đứng ở trước giường, không biết là nên lui ra ngoài hay tiếp tục châm cứu, người người chớ đều kinh hãi đến run mật, chỉ sợ đi ra ngoài, hoàng phi có chuyện không hay xảy ra, cũng không phải mất cái đầu của chính mình, chỉ sợ liên luỵ cửu tộc mà thôi, nghĩ đến cái này, liền quyết tâm tiếp tục châm cứu.

Thấy Hoàng Thượng vẫn chưa cho n