
gật sớm bị thanh âm tần số cao của thái giám kia làm tỉnh lại, cuống quít tiến lên muốn nâng nàng dậy.
“Thôi”
Hoàng thục phi chán ghét vẫy ống tay áo rộng thùng thình, “Bản cung chỉ muốn khuyên ngươi một câu, nếu muốn còn thấy bình minh, thì mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách bản cung không khách khí.”
Nheo lại đôi mắt sắc bén, bắn ra tầm mắt đầy sát khí, thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử một thân cẩm y thêu mẫu đơn đỏ tươi bắt mắt.
“Rời đi?” Y Y nháy nháy mắt, “Thục phi nương nương đưa ta ra cung bằng cách nào?” Không nghĩ tới, phủ đệ của Mẫn Hách Vương gia thế nhưng vẫn nằm trong phạm vi cung, thiếu chút nữa tức chết nàng.
“Ngươi……”
Hoàng thục phi bị hỏi ngược lại, tức giận đen mặt, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này, nhưng mà, mi sắc vừa chuyển, khóe miệng lại gợi lên nụ cười châm chọc,
“Ngươi cho là bản cung sẽ dễ dàng đễ ngươi xỏ mũi sao? Đến lúc đó, đưa ngươi ra ngoài, Mẫn Hách trách cứ xuống, người đầu tiên chính là bản cung, ngươi muốn ly gián mẫu tử chúng ta, còn non lắm.” (pan chém ak ^^)
Chậm rãi nhếch khóe môi, nhất thời, Y Y thật ra rất bội phục năng lực tưởng tượng của Hoàng thục phi
Nàng lén trèo tường ra cung suốt nhiều năm như vậy, xem ra công tác giữ bí mật của Phù Vân Khâu Trạch rất có hiệu quả nha, bằng không, mấy cái “thông tin lá cải” của bọn thị vệ sớm đã đem việc này truyền bay đầy trời.
Nhưng mà nàng thật sự rất muốn rời khỏi hoàng cung a!
“Không nghĩ tới sớm như vậy đã bị Thục phi nương nương nhìn thấu,” Che miệng cười gượng, nhìn thấy “ánh mắt hình viên đạn” của Hoàng thục phi, cố tình bất đắc dĩ nói,
“Nhưng mà…làm sao bây giờ, người đã không có cách đưa ta rời khỏi hoàng cung, lại muốn ta rời đi, hiện tại, hai phương thế lực, không thể không thuận theo đáp ứng của mẫu tử các người, ta lại không thể ra cung, xem ra, Thục phi nương nương là cố ý muốn ta chết .”
Một tay bâng quơ phất khai lá cây trên y phục, Y Y nhíu mày nhìn trên người một thân đỏ tươi, nàng đó giờ rất ít khi mặc đồ màu đỏ, bởi vì nhìn thấy màu đỏ sẽ liên tưởng ngay đến Mẫn Hách yêu nam, nhưng mà… trong tủ quần áo chuẩn bị cho nàng, tất cả trang phục đều là màu đỏ a!
“Ngươi!”
Không nghĩ đến nàng mỏ nhọn lợi hại, làm mình đúng là không thể cãi lại, đôi mắt mặc sắc nháy mắt chuyển thành màu nâu, hoàng thục phi lạnh lùng cười,
“Ngươi đã nói như vậy, vậy bản cung sẽ thanh toàn cho ngươi!”
Không xong! Thì ra Mẫn Hách yêu nam có thể thay đổi màu mắt là di truyền tự hắn mẫu hậu! Y Y sửng sốt, có chút hối hận vì vừa rồi nổi hứng trêu chọc nàng ta.
Bất quá, mắt hạnh vừa chuyển, lại nhàn nhã vuốt vuốt sợi tóc.
“Có lẽ để cho Mẫn Hách yêu nam quay lại tìm không thấy người, sẽ gặp đi tìm Thục phi nương nương, đến lúc đó, người đừng có nói là ta ly gián tình cảm mẫu tử các người nha.” Nếu không thể đón giông thì lấy hắn làm bình phong chắn bão cũng tốt!
Nghe được cuộc trao đổi hôm qua, mình đã không còn một tý giá trị lợi dụng, chỉ sợ sau này muốn sinh tồn cũng thật khó khăn.
Y Y cười hì hì nhìn mặt nàng từ trắng thành xanh, từ xanh thành đỏ, rồi từ đỏ đen thui hoàn toàn, liền biết, lần này bại trận tuyệt đối sẽ không phải là mình.
Ngay tại lúc Hoàng thục phi do dự, một thân ảnh màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện tựa như bóng ma, nàng chưa nghĩ đến, hai người kia sẽ giằng co kịch liệt đến mức này, ngây người ngẩn ngơ, cuống quít quỳ trên mặt đất hành lễ.
“Tiểu Thanh tham kiến Hoàng thục phi!” Khéo léo đem hộp gỗ giấu dưới tay áo, nàng rất cung kính cúi đầu.
Chậm rãi thùy hạ mi mắt, bình ổn khí tức, Hoàng thục phi nghễ mắt nhìn nữ từ đang quỳ dưới đất.
“Ngươi tới làm gì?”
“Hồi Hoàng phi, là Vương gia phân phó nô tỳ trở về vấn an Vương phi.” Tiểu Thanh thông minh đáp.
“Vương gia? Trong mắt ngươi trừ bỏ Vương gia còn có cái gì! Hừ!” Không chỗ phát tiết lửa giận, Hoàng thục phi vung tú bào, tức giận trừng mắt nhìn thân ảnh xanh biếc, liếc mắt một cái, lập tức cùng đám cung nữ, thái giám chầm chậm rời đi.
Vụng trộm thở dài một hơi, Tiểu Thanh đứng lên, nhìn sắc mặt lãnh đạm của Y Y, giống như xem nàng như không khí, không khỏi cắn cắn môi.
“Mẫn Hách yêu nam gọi ngươi trở về ?”
Trầm mặc một lát, Y Y khẽ mở bạc thần, nâng lên mi mắt, ánh mắt diệu diệu nhìn nàng.
“Không phải”
Nàng nhìn cung nữ bên cạnh liếc mắt một cái, tựa hồ là có quen biết, gật đầu một cái, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi trên đầu gối, cẩn thận đem hòm gỗ đưa cho Y Y
“Nô tỳ đem Tiểu Lục đến cho người.”
Tiểu lục?
Y Y đưa tay tiếp nhận, một ngày không thấy, Tiểu Lục tựa hồ nghe thấy được hương vị của nàng, phá lệ vui mừng, tiểu đầu màu bạc nhô ra, hộc xà tín, thanh âm “tê tê”.
“Là ai kêu ngươi mang đến?”
Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm tiểu đầu của nó, cũng không nóng lòng trị liệu vết thương trên người, mắt hạnh vi tà.
“Là nô tỳ biết Vương phi bị thương, cho nên mang tới.” Tiểu Thanh co quắp bàn tay, bất an nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cuống quít thùy hạ mi mắt.
“Thật không?”
Cười nhẹ, Y Y cũng không thiết tha truy hỏi đến cùng, ánh mắt như có như không phiêu đi qua, thấp giọng,
“Tiểu Thanh, ngươi biết không, ngươi nói