
t cái, “Có cái gì phải ngại? Ngươi cùng ta không phải cũng thường thế sao?”
Phù Vân Khâu Trạch cố trấn định, dùng định lực kềm chế xúc động, nhưng gương mặt vẫn xanh mét một mảnh, nàng rốt cuộc có hiểu hay không, ở trước mặt mình che chở một nam nhân khác, sẽ có hậu quả như thế nào?
“Y tỷ tỷ”
Thấy không có ai để ý tới mình, Sầm Nhi cố ý che miệng cười, kéo kéo ống tay áo của Y Y “ Tị hiềm, chỉ nói với người chưa có hôn ước, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, không dùng để nói với trượng phu.”
Cũng tức là nói, nàng cùng hắn có hôn ước, cho nên không bị ”tị hiềm”? Y Y hiểu rõ gật gật đầu.
Nhưng mà, Phù Vân Khâu Trạch chỉ là lạnh lùng cười.
“Xem ra, ái phi tựa hồ thực thích đứng ở nơi này, ngay cả hai chữ ”tị hiềm” đều có thể đặt ở một bên.”
“Khâu Trạch, ngươi đừng có nói cái giọng đó được không?” Vừa định ”mềm nhẹ”, nhỏ giọng xuống nước, nháy mắt đã bị câu nói kia của hắn làm cho bay biến, Y Y mắt hạnh giận trừng
“Mới sáng sớm, ngươi ăn phải hỏa dược sao, Lạc Dật ca ca cũng không phải người ngoài, cùng một chỗ thì cần tị cái gì hiềm cái gì.”
Huống hồ, hắn cứ bảo mình gọi là ca ca, chẳng lẽ đúng là người một nhà sao?
“Lạc Dật ca ca?” Phù Vân Khâu Trạch cắn chặt răng, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lạc Dật, “Ngươi nói cho nàng biết?”
Áo trắng phiêu phiêu, nâng chén trà, nhấp một ngụm.
“Thần dường như không cần phải thông báo với người chuyện riêng tư cá nhân, Hoàng Thượng, ngươi nên hiểu được, việc hôm qua thần làm, nguyên nhân là vì cái gì, bây giờ như thế nào lại muốn tự cầm đá đập chân mình.”
Nghe được lời này, Phù Vân Khâu Trạch nhẹ nhàng thở ra, xác thực, nếu hắn hiện tại đã nói rõ cho Y Y biết, như vậy, hôm qua cũng sẽ không giúp nàng một lần nữa phong ấn trí nhớ, là chính mình đa nghi sao?
“Các ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì?” Y Y thật sự nghe không hiểu, tựa như ngày hôm qua, nghe không hiểu lời nói giữa Khâu Trạch cùng Mẫn Hách yêu nam.
“Thần, dòng họ Ngàn Hạc, tự Lạc Dật, Hoàng Thượng cũng là hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy vi thần, cho nên, không nghĩ tới hoàng phi sẽ biết tên vi thần, nên có chút tò mò.” Lạc Dật nhìn Phù Vân Khâu Trạch, mỉm cười.
Thật là như vậy? Y Y hoài nghi, tầm mắt nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không biết vì sao, chính là cảm thấy lời nói Lạc Dật có thể tin, cũng liền không tiếp tục truy vấn .
Nhưng mà, vẫn cảm thấy, hôm nay Khâu Trạch có chút quái dị.
“Đây là trà gì, thơm quá, quốc sư, Sầm Nhi cũng có thể uống sao?” Giống như không thèm chú ý ba người kia vẫn coi mình như không khí, Sầm Nhi cầm lấy chén trà của Y Y, ngửi ngửi, hai mắt sáng ngời.
Thản nhiên trà hương, so với trà thượng phẩm cũng là bất đồng, không đậm, không nhạt, mùi hương thanh lương, thơm mát, khoan khoái như một hơi thở.
Ôn hòa cười, gật gật đầu, Lạc Dật không biết theo thế nào lại biến ra hai cái chén, rót trà vào, đặt lên bàn, đưa đến trước mặt hai người:“Thỉnh dùng, đây là trà hoa Thiên Âm.”
Phù Vân Khâu Trạch biến sắc, đi đến bên cạnh bàn đá, ngồi xuống, nâng chén trà, hốc mắt vi thấp.
Hắn nhớ rõ, Ngân Nhi từng nói qua, nếu hoa Thiên Âm có thể chế thành lá trà, nhất định phải châm cho mình một ly đâu tiên……
“Trước kia, nàng đã từng nói qua với ta, trà này, nàng muốn làm cho người mình thích nhất uống.” Lạc Dật khinh ngữ, cũng nâng chén trà, tựa hồ lâm vào trầm tư.
Muốn làm cho người mình thích nhất uống? Phù Vân Khâu Trạch cả người rung lên, kinh ngạc nhìn phía Y Y, vì sao, tiệc trà xã giao này lại bắt đầu với Lạc Dật?
Y Y nhấp một ngụm, hoa Thiên Âm? Cái tên đẹp quá, nhưng mà, mùi hương này, hình như với hương hoa trên đại thụ là giống nhau?
“Hoa Thiên Âm, là hoa gì?” Nàng mờ mịt mở miệng.
Phù Vân Khâu Trạch cùng Lạc Dật đều sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hoặc là trầm mặc, hoặc là đem ánh mắt phiết hướng nơi khác, trên mặt, đều tản mác thần sắc cô đơn, vết thương trong lòng nhiều năm vẫn còn chưa khép lại, lại chậm rãi khuếch tán mở ra……
Hoa Thiên Âm…… Nàng đã quên …… Liền ngay cả bọn họ, cũng quên không còn một mảnh……
Trải qua những giây phút trầm mặc bên bàn trà, Y Y liền theo Phù Vân Khâu Trạch trở về Long Quân điện, mà Sầm Nhi lại quấn quít lấy Lạc Dật, năn nỉ hắn dạy nàng chế lá trà, vì thế, chung quanh nhất thời yên tĩnh.
Từng bước một, nàng thật cẩn thận mại khai bộ pháp đi tới, không rõ vì sao hôm nay thái độ của Phù Vân Khâu Trạch lại khác thường như vậy, không châm chọc khiêu khích mình để làm niềm vui thú cho hắn, lại tỏ ra lạnh nhạt, lạnh như một khối băng biết đi như vậy, một chút hứng thú cũng không có.
“Ngươi…” Phù Vân Khâu Trạch đang đi đột nhiên dừng lại, quay đầu liền thấy, thân ảnh kiều nhỏ, đang lầm lũi theo sau vì hắn dừng lại đột ngột mà đâm sầm vào lưng hắn, đang xoa xoa cái mũi, gương mặt vốn đang lạnh băng, bực bội, thấy hành động đáng yêu của nàng, nhất thời cũng hòa hoãn vài phần, ngữ điệu cũng đạm xuống:
“Đi đường sao không nhìn trước ngó sau, như thế nào, nhìn thấy mĩ nam rồi thì mũi liền dài hơn chân sao?” (=.=”)
“Ta làm sao biết ngươi sẽ dừng lại.” Thầm oán, Y Y trừng mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm thở dài, nhẹ nhõm mộ