Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 9.5.00/10/800 lượt.

đột nhiên run lên, không tốt! đáy lòng nàng vang lên cảnh báo.

Vi liễm bên trong đôi mắt màu tím ánh lên một cỗ thần sắc quái dị mà nàng chưa bao giờ gặp qua, giống như thủy triều mãnh liệt muốn đem nàng nhấn chìm vào trong đó, mênh mông, tùy thời bao trùm xuống dưới.

“tiểu nam hài “da lông đều ngắn” ?”

Hừ nhẹ một tiếng, ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng, ôn nhu, vuốt ve lên cần cổ mảnh khảnh của nàng; ánh mắt thâm trầm, thâm sâu như biển nhìn nàng…

“Ta đã không giống như trước đây, Y Y, nàng quả thực là “thần khẩu hại xác phàm” mà.” (cái miệng hại cái thân ^^)

“thần khẩu hại sát phàm”? Có ý tứ gì? Trong đầu Y Y rối rắm thành một mảnh.

Vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, phát hiện, khóe môi của hắn càng lúc càng cong, ý cười càng sâu, nhưng trong nụ cười lại phát ra một tia lạnh lẽo, thâm sâu khó dò, aiz, quyến rũ, thật dụ hoặc…ác, không được nghĩ, không được nghĩ, Y Y cố trấn tĩnh đầu óc, toan muốn chạy, nhưng căn bản là không thể nhúc nhích, toàn thân đều bị hắn gắt gao chế trụ, nàng giống như một con thỏ nhỏ nằm dưới móng lãnh sư, vô năng dẫy dụa, mặc cho hắn bày bố.

“Chúng ta sẽ thử một lần, như thế nào?”

Nhẹ nhàng xoay ngược lại, vốn là bị nàng đặt ở dưới thân vĩ ngạn, trở mình một cái đã lật ngược tình thế, thân hình của hắn đã đè ép lên nàng.

“Thử… thử cái gì?” Nuốt nước miếng một cái, nàng hỏi một câu ngu ngốc.

“Đương nhiên là thử xem ta là có còn là “tiểu đệ đệ” của nàng, nhìn xem ta có phải hay không vẫn là “tiểu nam hài da lông đều ngắn”, thử một lần, nàng sẽ xác định được ta đã trở thành nam nhân hay vẫn là đệ đệ……”

Cúi đầu cười, gương mặt ôn nhuận đột nhiên trở nên tà khí.

“Khẳng… khẳng định… là… là đệ đệ .”

Đang đô đô đôi môi đỏ mộng, bất giác tinh thần của nàng trở nên mơ hồ, bởi vì, bạc môi của hắn, đã cúi xuống, thổi một hơi khí nóng ấm, thơm mát như hoa lan vào cổ áo của nàng.

Đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của nàng, răng nanh trắng noãn nhẹ nhàng mà cắn lấy vạt áo, kéo nút thắt tuột ra, da thịt tuyết trắng như bạch ngọc, mềm mại trơn láng lập tức hiện ra trước mắt, Y Y xấu hổ, toàn thân đều ửng hổng.

“Muốn tiếp tục hay không?”

Hơi thở ấm áp cố tình phả nhẹ vào gáy nàng, bạc thần cố ý miết nhẹ lên xương quai xanh, ánh mắt toát lên ý cười hài lòng khi thấy thiên hạ dưới thân run rẩy.

Hắn, sẽ không làm thật a? Vẫn đang đùa nàng thôi đúng không?

Đôi môi như hai cánh hao đào khẽ run, thùy hạ mi mắt, nàng xấu hổ cười cười, hai tay cuống quýt kéo lại vạt áo, giữ chặt trong lòng bàn tay, cái mũi tinh xảo cũng đã lấm tấm mồ hôi.

“Khâu Trạch, đừng đùa, còn như vậy, ta liền đem chuyện ngươi trước đây đái dầm công bố thiên hạ a.”

Nàng mở miệng “hâm dọa”, aiz, nhưng đây là Phù Vân Khâu Trạch a, hoàng đế Lạc Tang quốc quyền quy tột đỉnh, cao cao tại thượng, nào có phải là một nam hài bình thường!

Câu nói này vừa thốt ra, đối với người nào đó chính là lửa cháy đổ thêm dầu!

“Xem ra, không làm cho nàng có một chút cảm giác, ái phi thật đúng là xem trẫm là mèo bệnh mà.”

Lạnh lùng cười nhẹ, bàn tay to bắt lấy hai tay nhỏ bé trước ngực, đem chúng kéo lên đầu, dùng lực chế trụ, khiến cho nàng không cách nào nhúc nhích.

Y Y cố gắng giãy dụa, khí lực toàn thân đều muốn đem ra, thế nhưng một chút cũng không nhúc nhích được, nàng thở phì phò, có điểm oán hận chính mình sinh ra đã là thân nữ tử.

“Nếu nàng không mở miệng cầu ta, ta là tuyệt đối sẽ không dừng lại, Y Y, nàng nghe rõ rồi chứ? Ta đã không còn là tiểu đệ đệ của nàng, trẫm, là hoàng đế Lạc Tang quốc, Phù Vân Khâu Trạch.”

Khẽ cắn vành tai của nàng, gằn từng tiếng , giống như muốn đem lời nói kia khắc sâu vào xương cốt, suốt đời khó quên.

Cả người run rẩy, Y Y không rõ, vì sao vẫn là gương mặt quen thuộc, đột nhiên lại trở nên xa lạ; khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên đã biến thành khuôn mặt với từng đường nét tinh tế, tuyệt mỹ như được điêu khắc, lại tản mát một loại hàn khí lạnh băng, uy quyền của bậc đế vương. Thân hình tròn tròn, mềm mại cũng được thay bằng những đường nét rắn chắc, khỏe mạnh, cơ thịt săn chắc. Toàn thân hắn bây giờ, không còn một chút yếu đuối của hài tử, mà toát ra một loại khí thế bức người, uy nghiêm, như một loài báo dũng mãnh, khiến người ta sợ hãi, cam nguyện phục tùng.

Hắn, vẫn là tiểu đệ đệ trước đây mình yêu thích nhất, dễ dàng khi dễ sao?

Hàm răng cắn lấy vạt áo, tiếp tục chuyện vừa rồi vẫn chưa làm xong, mở ra lớp y phục đang che đậy trên người nàng…Từ cổ tới xương quai xanh, bả vai, lộ ra đường cong duyên dáng, tuy là còn bé, nhưng khung xương cũng đã hoàn mỹ dị thường.

“Xem ra, ái phi là muốn ta tiếp tục .”

Cúi đầu cười, bạc thần lành lạnh, tà nghễ cuối xuống, ấn xuống xương quai xanh kiêu kì, nhè nhẹ mút hôn, dường như muốn khẳng định đây là vật sở hữu của mình mà ấn hạ dấu kí.

Đau! Giống như bị kiến cắn, xương quai xanh bị hôn, để lại một dấu hôn ngân màu hồng bắt mắt, còn kèm theo một chút đau đớn, nàng nhíu nhíu mày, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng muốn nàng mở miệng cầu hắn, cũng là không có khả năng.

Dựa vào cái gì, nàn


Snack's 1967