ỉ là giọng nói không được vui vẻ, không có sức sống mãnh liệt như hôm trước. Trước đây, cô vẫn thân mật gọi Tư Ninh là “em yêu”, “em gái”, nhưng hôm nay những từ này đều không thấy. Tả Tư Ninh nghĩ chắc chắn cô ấy có chuyện gì rồi.
Trên đường hai người đều không nói gì. Khi đến quán bar, hai người chọn vị trí khuất nhất. Khi trả tiền rượu, Mạn Lâm lấy ra một tấm thẻ vàng, trực tiếp quét thẻ. Người phục vụ nhìn thấy thẻ vàng, mời quản lý tới. Quản lý thân thiết hỏi thăm xem hai người có cần chuẩn bị phòng riêng hay không.
Mạn Lâm nói không cần, tuy nhiên quản lý vẫn đặc biệt phái một người phục vụ đứng cách cô chừng chục bước để đợi lệnh, sẵn sàng cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất. Dựa theo cách nói của quản lý đó là: hai vị là khách hàng tôn kính của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đem toàn lực cung cấp phục vụ tốt nhất.
Đoạn trao đổi này Tư Ninh theo dõi, rất nhiều cảm xúc trào dâng. Cho đến khi rượu được phục vụ, cô lại không có hứng thú uống. Dùng thẻ vàng trả tiền ly rượu này, có vẻ rất giá trị. Cô cảm giác là trong chén kia không phải rượu mà là vàng, có thể ngắm nhưng vô phúc hưởng thụ.
Mạn Lâm nhìn cô một cái, cười: “Uống đi, xài tiền của người khác, không phải xót.”
Tư Ninh vắt chéo chân, hít sâu một hơi: “Chị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đối tượng kết hôn của chị chính là người đàn ông vừa rồi?”
Thân sa trong xa hoa trụy lạc, Mạn Lâm nửa tựa vào ghế sofa, một tay đong đưa ly rượu, mỉm cười: “Hắn đã có vợ.”
Tả Tư Ninh có phần sốt ruột, muốn biết nguyên nhân rõ ràng, thúc giục cô nói nhanh lên.
Mạn Lâm nghiêng đầu trên ghế sofa, mắt hơi hồng: “Còn nhớ ngày chúng ta gặp mặt ở quán bar không? Hôm đó chị nhìn thấy một người. Lúc đó hắn thấy chúng ta bị lưu manh vây quanh mà lại quay đầu bước đi.”
Tả Tư Ninh hồi tưởng lại, chính mình cũng đã hỏi cô, nhớ rõ cô có nói, đó chỉ là một người bạn. Đồng thời Tư Ninh nhớ đến biểu tình thất vọng đến mức tận cùng lúc đó của Mạn Lâm thì thấy có chút không bình thường.
“Chị lừa em, hắn không phải là bạn bình thường mà là vị hôn phu của chị. Chính vì người đàn ông này mà chị muốn rời khỏi giới nghệ sĩ, muốn kết hôn cùng hắn, sống cuộc sống tốt đẹp.” Lúc nói lời này, Mạn Lâm cười không nổi, âm thanh bị đè nén.
Vì một người đàn ông mà muốn giải nghệ, an định quả thật không dễ dàng. Tư Ninh rất rõ điểm này. Ngày đó, lúc Mạn Lâm giới thiệu ông chủ mỏ than đá cho cô, thì chính cô ấy cũng giao thiệp với những người khác nhau. Để một người buông thả hồi tâm không phải là chuyện dễ dàng, mà để cho một người đi từ hi vọng đến tuyệt vọng cũng là một chuyện khó.
Cả hai chuyện này, cái tên được gọi là vị hôn phu của Mạn Lâm đều đã làm được, thật sự là khá lắm! Tả Tư Ninh nghiến răng, nắm chặt hai đấm: “Hắn tên gọi là gì, số nhà bao nhiêu, đường nào?”
Nhìn đến ánh mắt căm thù của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm nở nụ cười vui vẻ nói: “Cô gái ngốc, chẳng lẽ em định đến nhà hắn tìm đánh sao?”
Tả Tư Ninh nhíu mày: “Đương nhiên không. Cứ cách vài ngày em sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát một lần. Báo rằng nhà hắn cờ bạc, bán dâm, buôn bán độc phẩm... toàn các loại hoạt động ám muội, để hắn thường xuyên được cảnh sát ân cần thăm hỏi. Em sẽ tìm người đến nhà hắn, thuận tình ‘nói chuyện tâm tình’ các loại cùng hắn, em sẽ...”
Mạn Lâm cười ra tiếng: “Được a! Chị xem ra em chính là một nữ lưu manh.”
Tả Tư Ninh trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Nữ lưu manh như vậy chính là khắc tinh của lũ cặn bã.” Cô tự nhận mình biểu diễn khá khôi hài. Nhưng sau khi nghe xong, ngược lại Mạn Lâm lại không cười. Chỉ thấy cô uống một hớp rượu đắt tiền, rồi lẩm bẩm lầu bầu: “Kì thật hắn không sai. Khi chị đáp ứng kết giao với hắn liền biết hắn là một loại nhát gan sợ phiền phức. Vì tư lợi, chỉ biết hòa hảo cùng người, khác biệt rất lớn. Tối hôm đó chị không về nhà, chị đi tìm hắn. Tới nơi hắn ở phát hiện một người đàn bà khác. Hắn cực kì giật mình, hỏi làm sao mà chị có thể chạy trốn khỏi tay bọn lưu manh, nhưng không hề nói một chữ nào về người đàn bà kia.”
Nói đến đây Mạn Lâm có phần thở không nổi. Cô lại uống một hớp rượu. Mặt đỏ bừng vì rượu: “Chị ầm ĩ cùng hắn, muốn hắn giải thích rõ ràng. Hắn quả thật giải thích, mà còn giải thích thật lâu. Nhưng vừa nghe liền biết là giả vờ. Lúc đó đại khái là chị đã giận đến hồ đồ, tát hắn một cái. Không ngờ rằng hắn lấy cái ghế đập vào trên người chị. Hắn xuống tay đủ ngoan độc. Sau cùng hắn nói một câu, chị cảm thấy rất đúng. Hắn nói loại đàn bà như chị cũng xứng nhận được tình yêu sao?”
“Trước khi gặp hắn, trên người chị đã dán nhãn mác: diễn viên hạng ba, kẻ thứ ta, tiện nhân, dựa vào khuôn mặt... Những cái mác này đã dán quá chắc rồi. Lúc gặp hắn, chị muốn xé sạch sẽ những nhãn mác này. Kết quả là làm đau chính mình. Hiện tại chị đã nghĩ thông, cần gì chứ? Tình yêu quá xa xỉ, chị theo đuổi không được. Tìm được một người đàn ông đồng ý cho chị tiêu tiền, đồng ý cho chị làm diễn viên hạng hai là tốt lắm rồi.
Tả Tư Ninh di chuyển ôm lấy Mạn Lâm. Cô cảm thấy lúc này ngoài cái ôm ra thì lời nói nào cũng là vô nghĩa. Kinh nghiệm của cô cũng không đủ để có
