ng không để ý tới thần sắc của Tả Tư Ninh: "Thật ra thì hôm nay tôi muốn nói tiếp lời hôm trước đã nói với cô."
Tả Tư Ninh cảm thấy chơi thật tốt: "Lại là rời bỏ Hàn Duệ sao? Cô thật là nhàn rỗi, cả người nhớ thương chồng của người khác không mệt mỏi sao?" Cô chống hai tay lên bàn, có phần tiếc nuối liếc Lâm Thiến một cái: "Tôi vốn do dự không biết có nên cho cô điểm hi vọng hay không, bất quá hiện tại liền rõ ràng. Tôi nói cho cô một lần: Không! Bao! Giờ! Tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, chặt chẽ nắm lấy chồng của mình. Còn có, sau này nếu không có chuyện khác thì đừng có tìm tôi, cô không ngại phiền nhưng tôi có."
Nụ cười của Lâm Thiến không hề thay đổi, thậm chí cô càng ung dung, giống như đang xem con khỉ diễn trò vậy. Cô nhợt nhạt uống một ngụm cafe: "Xem ra cô rất tin tưởng chuyện không xuất hiện người thứ ba, nhưng..." Ánh mắt của Lâm Thiến vô cùng chắc chắn, ý cười nơi khóe miệng làm cho người ta toàn thân không thoải mái: "Nếu để cho cô chọn giữa Hàn Duệ và con trai, cô sẽ chọn ai?"
Tả Tư Ninh đẩy cốc nước ra, nhíu mày nói: "Cô nói cho rõ ràng, sao lại chọn giữa Hàn Duệ và con trai?"
Lâm Thiến chưa bao giờ đem Tả Tư Ninh làm đối thủ bởi vì Tả Tư Ninh không có cái năng lực này. Lâm Thiến thậm chí còn có chút thương cảm cô ta. Cô ta còn không biết vì cái gì mà mấy năm nay cô ta trở thành cái dạng này.
Lâm Thiến mỉm cười: "Chính là ý tứ mà cô nghe thấy đấy. Tôi nhớ là đã bảo cô hôm nay có thời gian thì theo tôi tâm sự đi."
Tả Tư Ninh còn đang ở giai đoạn phản ứng, cô không dám tin tưởng: "Chẳng lẽ cô biết con trai tôi đang ở đâu? Hay đúng hơn là... cô mang con trai của tôi đi?"
Lâm Thiến không đáp, hỏi lại: "Cô còn không trả lời vấn đề của tôi." Tư thế uống cafe quả thật không chê vào đâu được. Đúng là thiên kim tiểu thư: hạ xuống, bưng lên đều cao quí có giáo dưỡng.
Tả Tư Ninh lúc này thật muốn đem ly cafe đổ lên đầu Lâm Thiến. Trời mới biết là cô nhẫn nại biết bao nhiêu mới không làm như vậy. Cô nắm tay, nhìn chằm chằm Lâm Thiến, gằn từng tiếng: "Hữu Hữu ở trong tay cô đúng không? Lâm Thiến, hi vọng cô không đụng đến một sợi tóc của con tôi nếu không đừng trách tôi quá điên cuồng."
Lâm Thiến cực kì tự tin rằng không ai có thể làm mình bị thương nhưng vẫn bị ánh mắt của Tả Tư Ninh làm cho chấn động không dứt. Bộc phát của người phụ nữ này làm cho người ta sợ hãi. Bộ dáng nhe răng trợn mắt giống như con chó cái bị cướp mất chó con, giống như là một giây sau sẽ nổ mạnh.
Lâm Thiến ổn định tâm thần, thở dài: "Sai lệch ở chỗ là cô đã kết hôn cùng Hàn Duệ. Hiện tại lại khờ dại tin tưởng hắn, chẳng lẽ cô không phát hiện được, hắn lợi dụng cô để đối phó tôi sao? Đem lực chú ý của tôi kéo lên trên người cô, sau đó hắn có thể an nhiên giải quyết vấn đề của công ty. Đúng rồi, Hàn Duệ gần đây thu mua lại cổ phiếu, muốn đánh chiếm Vạn Hoa. Không biết sau khi hắn lấy được Vạn Hoa xong có thể chia sẻ cùng cô không?"
Tả Tư Ninh nhìn chằm chằm vào cô ta, không kiềm chế được cười lạnh: "Tôi vẫn cảm thấy cô tao nhã tự tin, hiện tại lại cảm thấy cô chính là rắm chó. Tất cả chỉ là giả vờ. Cô nói một tràng dài như vậy, chính là sợ hãi tôi mà thôi. Lâm Thiến, cô xong rồi. Cô vậy mà sợ tôi - một người phụ nữ không có cái gì hết."
Tiếng cười quỉ mị trong quán cafe xuyên vào trong lỗ tai Lâm Thiến, giống hệt âm thanh trong cơn ác mộng, thẳng tắp ghim vào đầu Lâm Thiến.
Hàn Duệ tan tầm về nhà, ngửi thấy được một mùi vị không tầm thường. Anh đi theo mùi hương lại nhìn thấy Tả Tư Ninh đang cầm xẻng xào xào thứ gì đó.
Cô mặc một chiếc tạp dề trông rất giống hình tượng một người phụ nữ đảm đang nhưng thủ pháp lại không quen tay, giống như là người vợ mới cưới đang học nấu ăn. Khi cho dầu ăn,cô đứng rõ xa sau đó lấy xẻng gẩy gẩy miếng thịt trong chảo, vẩy vẩy dầu vào, tình cảnh kia thật sự là – luống cuống tay chân.
Hàn Duệ nở nụ cười, dựa ở bên cạnh, im lặng ngắm nhìn. Anh không muốn ra tay giúp đỡ, anh thực muốn ăn đồ ăn mà Tả Tư Ninh tự làm. Đều nói rằng: muốn bắt lấy một người đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày của anh ta sao?
Anh rất muốn nhìn xem người phụ nữ này có thể bắt được dạ dày của mình hay không.
Tả Tư Ninh lật, chuyển, rồi đảo vài cái, sau đó đậy nắp nồi lại. Cô ngẩng đầu nhìn vào công thức được đặt ở bên cạnh, lẩm bẩm: “hầm mười lăm phút, sau đó tắt bếp, bắc ra...” Quay đầu nhìn vào trong nồi, thấy bên trong có phần đồ ăn nhìn không ra hình dạng gì, cô chột dạ: “Hẳn là như vậy đi.”
Đặt báo thức mười lăm phút, sau đó cô bắt đầu chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Lúc xắt cà rốt, tiếng dao tiếp xúc với cái thớt gỗ phát ra âm thanh hời hợt. Tay trái của cô đặt ở thật xa chiếc dao – an toàn là số một.
Sau mười lăm phút, cô cuống quít tắt lửa, sau đó mở vung. Nhất thời một mùi khét xông vào mũi, một cục thịt hồng hồng đen sẫm cùng rau dưa hỗn tạp tỏa ra hơi nóng đồng thời còn có thể ngửi được mùi thịt xào tiêu.... Cô tốn tâm tư làm được “món ăn thất bại”. Cô không khỏi cảm khái: chẳng lẽ lại phải nấu lại sao? Giời ạ, đây là lần thứ ba rồi... tục ngữ nói quá tam ba bận... khụ khụ.. lần này coi như là thô