
ối với chuyện này, Nhậm Tư Đồ không cảm thấy có quá nhiều mất mát, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, lại kèm theo cảm giác “đã sớm dự đoán được” hơi hơi chua xót.
Nhậm Tư Đồ mở cửa tiến vào phòng khách, đột nhiên sửng sốt ——
Thịnh Gia Ngôn đứng ở giữa phòng khách dưới ánh sáng rực rỡ của đồ trang trí trên trần nhà, đang lẳng lặng nhìn cô.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đang chuẩn bị về nhà, không ngờ còn chưa ra tới cửa đã nhìn thấy em cùng một người đàn ông ở bên ngoài nói chuyện. Để tránh quấy rầy tới hai người, anh không đi ra nữa." Thịnh Gia Ngôn trêu ghẹo liếc cô một cái, dịu dàng cười nói, "Xem ra cuộc hẹn tối nay của em rất thuận lợi."
Đúng, nếu như không có nụ hôn bất ngờ phá vỡ cân bằng kia mà nói, tối nay sẽ là một buổi tối rất tốt đẹp: có một chút động lòng, nhưng động lòng bình ổn qua đi, lại vẫn có thể lùi về khoảng cách an toàn, tiếp tục làm bạn bè.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được cười khổ: "Tầm Tầm ngủ rồi phải không?"
Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái, nhưng một giây kế tiếp lại có chút kinh ngạc nghe thấy cô hỏi mình: "Cùng đi uống một chén chứ?"
***
Thật ra, Nhậm Tư Đồ không thường tìm Thịnh Gia Ngôn đi uống rượu, phần lớn là đi cùng với Tôn Dao, cái gì cũng không nói, chỉ uống để trút buồn bực ở trong lòng. Nhưng chỉ cần Nhậm Tư Đồ mở lời, anh luôn luôn "liều mình bồi quân tử", bởi vì Thịnh Gia Ngôn biết rõ, nếu cô nói uống một chén, có nghĩa là cô đang cần một “gốc cây” để giải tỏa tâm trạng.
Thịnh Gia Ngôn nhớ rõ, năm đó anh cùng với Nhậm Tư Đồ xem “2046”, nội dung là kể về một câu chuyện cũ: khi một người có một bí mật mà không thể cho ai biết, anh ta sẽ chạy vào trong núi sâu, tìm một cái cây, trên thân cây đào cái lỗ, đem bí mật nói vào cái lỗ đó, sau đó dùng bùn đất đắp kín lại, bí mật kia sẽ không có người nào biết được.
Trong phim ảnh, ánh mắt mơ màng của Vương Phi không oán trách, không hối hận nguyện làm một cái cây giữ bí mật cho Kimura Takuya. Mà từ lâu, Thịnh Gia Ngôn cũng đã đóng vai trò là cái cây kia của Nhậm Tư Đồ. Sự khác biệt duy nhất chính là, ánh mắt của Thịnh Gia Ngôn không mơ màng như của Vương Phi —— ánh mắt của anh trong trẻo, có thể giúp cô phân tích, giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn.
Hai người rất nhanh đi vào một quán rượu dưới lòng đất ở gần đó; có âm nhạc, có rượu, còn có "cái cây" của cô, vậy là đủ rồi.
"Anh còn nhớ người bạn trai đầu tiên của em không?" Qua ba lần rượu, Nhậm Tư Đồ đột nhiên hỏi anh.
Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ một chút: "Là ABC đó sao?"
"Nói thật, em không còn nhớ tướng mạo của anh ta trông như thế nào nữa, chỉ nhớ được anh ta nói với em rất nhiều lời êm tai. Em cảm động vì anh ta làm cho em quá nhiều chuyện, nên cuối cùng mới kể cho anh ta nghe việc của ba mẹ đã khiến em bị ám ảnh như thế nào, nhưng kết quả đây. . . . . . Anh ta nhìn thấy vết thương trên lưng của em."
". . . . . ."
"Nó xấu xí lắm sao? Nhưng em lại cảm thấy lòng dạ của đàn ông còn xấu xí hơn nhiều." Nhậm Tư Đồ giống như đang nói chuyện của một người khác, bình thản nói xong, nhẹ nhàng uống thêm một ngụm rượu.
Vị rượu đắng chát chảy theo đầu lưỡi vào trong cổ họng, cọ rửa bớt cảm giác “rung động” mà người kia mang lại cho cô tối nay.
Thịnh Gia Ngôn lo lắng nhìn cô, sau đó bật cười hỏi: "Sao hôm nay em kỳ lạ như vậy, đột nhiên nhắc lại nợ cũ làm gì?"
"Hư ——" Nhậm Tư Đồ giơ ngón trỏ lên làm động tác xin im lặng, "Vai trò của ‘cái cây’ chỉ là chỉ nghe chứ không được hỏi ."
Thịnh Gia Ngôn không thể làm gì khác hơn là phối hợp giữ yên lặng.
Nhậm Tư Đồ lại tiếp tục nói: "Mẹ của em ấy, mỗi lần em tới thăm tù thì đều cự tuyệt không ra gặp. Bà nghĩ, nếu như không phải do em xen vào việc của người khác, thì ả hồ ly tinh kia đã sớm bị bà làm cho chết cháy rồi. Mà bà thà chịu một mạng đổi một mạng, cũng còn tốt hơn so với hiện tại ngồi tù nhiều năm như vậy, đến khi ra ngoài lại chỉ còn hai bàn tay trắng."
". . . . . ."
"Cho nên mới nói, ngay cả tình thân còn như vậy, thì tình yêu trong miệng đàn ông đáng bao nhiêu tiền chứ? Cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi." Nhậm Tư Đồ nhìn ly rượu trong suốt trong tay, nụ cười của cô phản chiếu trong từng góc cạnh nhỏ của ly rượu phảng phất ra sự giễu cợt.
Thịnh Gia Ngôn rốt cuộc không nhịn được cau mày: "Có phải tối nay người đàn ông kia bắt nạt em hay không?"
Giọng nói của anh nghiêm túc đến gần như hà khắc, Nhậm Tư Đồ ngước mắt nhìn Thịnh Gia Ngôn một cái, bên tai lại vang lên câu nói của Thời Chung trước khi rời đi: Không có việc gì, nếu em không vừa ý, chúng ta sẽ là bạn bè. Tôi cũng không phải là người thích ép buộc người khác. . . . . .
"Bạn bè đơn thuần mà thôi, " Nhậm Tư Đồ phục hồi lại tinh thần, thái độ còn có chút hoang mang, "Huống chi. . . . . . anh ấy là một người đàn ông tốt."
"Em hẹn hò cùng với một người đàn ông tốt, vậy tại sao đến cuối cùng vẫn thất bại cơ chứ?" Thịnh Gia Ngôn khẽ than thở, theo thói quen duỗi tay ra vuốt nhẹ tóc của cô, tựa như đang an ủi một sủng vật khó chiều, "Chỉ cần yêu đương mà thôi, đừng yêu cầu quá nhiều, em không thể yêu cầu một người đàn ông yêu em 100% được, chứ đừng