Old school Swatch Watches
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

mỗi lần tắm xong đều giống như bây giờ, nhìn kỹ nó ép bản thân chấp nhận nó. 5 phút sau, Nhậm Tư Đồ mặc áo choàng vào đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác vết sẹo đó so với hôm qua thuận mắt hơn một chút.

Trên đường tới phòng ngủ, lúc đi ngang qua sofa, chân không khỏi ngừng lại___nhìn chiếc áo khoác dặt trên ghế salon.

Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, nghiếng người tới sofa cầm chiếc áo lên. Tây trang cắt may cực kì tinh xảo, vải phẳng phiu, năm trước cô tặng cho Thịnh Gia Ngôn một cái ca vạt cùng nhãn hiệu, thế nhưng cũng chỉ thấy anh đeo hai ba lần, có lẽ là không thích lắm…

Nhậm Tư Đồ xoa bóp mi tâm, đang muốn để tây trang xuống, ại ngửi được một thứ mùi có chút gay mũi, cũng không phải là mùi thuốc lá trên người Thời Chung mà cô đã từng ngửi thấy, mà là mùi axit sunfurit từ tay áo bay ra.

Cũng không phải nồng lắm, nhưng lại cứ quanh quẩn quanh chóp mũi Nhậm Tư Đồ, hung hăng nhắc nhở cô: người đàn ông đó cản axit sunfurit giúp cô….

Nhậm Tư Đồ lúc này mới nhớ lại lúc ăn cơm tối hình như anh cố ý đem tay phải bị thương buông thỏng dưới mặt bàn….

Anh lạnh nhạt, anh bình tĩnh, sau khi bị thương cũng yên tĩnh như nước, nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có thể xem thừng đau đớn của anh. Huống chi, cô so với người khác cũng hiểu rõ hơn hết vết thương đó đau đến cỡ nào….

***

Khó mà có được thời tiết tốt như mùa đông năm nay, trời xanh mây trắng, vào giờ hành chánh, Thời Chung theo thường lệ đi tới Trung Hâm. Một đường đi vào phòng làm việc, hai bên nhân viên cung kính chào anh.

Trên bàn làm việc chờ đợi anh là tài liệu , hợp đồng, hồ sơ cần phê duyệt còn có rất nhiều cái túi giấy lớn.

Thời Chung khẽ cau mày đi đến bàn làm việc, đang muốn cầm túi giấy, liền nghe tiếng người gõ cửa.

Thư kí Tôn bước vào phòng làm việc: “Thời Tổng! Người của công ty xây dựng Lợi Đức 15 phút nữa sẽ đến, anh…”

Thời Chung cắt lời thư kí: “Đây là?”

Thư kí Tôn thấy anh hất cằm về một túi hồ sơ, thuận miệng giải thích: “Vị tiểu thư hôm qua anh cứu, sáng sớm đã đến công ty chúng ta, giao cái này nói là đưa cho giám đốc.”

Thời Chung nét mặt có chút cổ quái, thư kí Tôn lại tiếp tục thầm nghĩ: không phải lại làm sai chuyện gì nữa chứ?” (Ena: tội anh quá!!!!!!!! Héhé)

Mà chắc… không phải đâu, hôm qua thấy giám đốc và vị tiểu thư kia hình như là có quen biết, chắc mình không bị ghép tội tùy tiện mang người lạ vào phòng làm việc của ông chủ đâu?

Thư kí Tôn đang thấp thỏm trong lòng, Thời Chung đã mở cái túi ra. Bên trong có rất nhiều loại thuốc “phong phú đa dạng”: thuốc mỡ, thuốc nhộng,…và một tờ giấy stick ( giấy màu vàng, xanh, hoặc hồng,…dùng ghi chú)

Thời Chung nhìn vào tờ giấy stick, không nhịn được mà bật cười.

Giám đốc cười…. cười vì tâm tình đang vui? Thư kí Tôn trợn tròn mắt___bản thân chưa từng thấy qua ông chủ cười như vậy, cứ như đứa trẻ được ăn kẹo.

Bị sự tò mò quấy phá, thư kí Tôn không nhịn được mà rướn cổ lên muốn nhìn xem tờ giấy rốt cuộc viết cái gì, tiếc là khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thoàng nhận ra đó là những dòng chữ rất đẹp, càng không nhìn rõ, càng khó chịu.

Thật ra trên tờ giấy chỉ viết có 8 chữ: Thật sự xin lỗi! Chân thành cám ơn.Thời Chung cẩn thận đem tờ giấy dán lên mặt bàn, cầm túi giấy lên, xem xem bên trong còn có thứ gì nữa.

Nhưng giây kế tiếp, nụ cười trên mặt liền cứng lại____

Thời Chung ấy từ trong túi giấy ra chiếc vest khoác ngoài.

Tây trang của anh, cô gái này không phương thức này không cho anh một chút mặt mũi, cứ như vậy đem trả lại…..

“Thời Tổng? Thời Tổng?”

Cho đến khi thư kí Tôn gọi lần thư tứ, Thời Chung mới hồi phục tinh thần, dùng đôi mắt sắc lạnh quét về thư kí Tôn, thư kí Tôn trong lòng có thứ gì đang rơi “Lộp bộp”, ông chủ của anh….vẻ mặt xấu quá đi!!!!

Lúc Thời Chung đem bàn tay hướng về thư kí Tôn anh bị sợ hãi theo bản năng nhắm mắt lại. Bộ dạng của ông chủ lúc này…khẳng định là muốn đánh anh? Nhưng khi anh lần nữa mở mắt ra thì phát hiện Thời Chung cũng chỉ là đem tây trang ném cho anh.

“Vứt!”

Thư kí Tôn còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Thời Chung chỉ nhàn nhạt thu hồi anh mắt, vòng qua thư kí Tôn hướng tời cửa phòng làm việc đi ra ngoài, không mở miệng nói một tiếng. Chân anh rất dài, mỗi sải chân lại lớn, đảo mắt đã biến mất khỏi phòng làm việc, thư kí Tôn thấy thế, vội vàng hấp tấp đuổi theo.

Thời Chung bước nhanh một đường đến phòng họp ở tầng dưới, thư kí Tôn thấy anh vẫn trưng vẻ mặt hầm hầm như cũ cũng không dám lên tiếng. Phó tổng công ty xây dựng Lợi Đức- Tưởng Minh Đức và một đoàn người chậm rãi mà đi vào phòng họp, thư kí Tôn mới vờ ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Thời Chung: “Tưởng tổng đến.”

Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, những người xung quanh đều mặc tây trang cao cấp, nhưng ông ấy chỉ mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đơn giản rẻ tiền, dưới chân cũng chỉ là đôi giáy vải. So với những thành phần trí thức trong phòng họp thì có vẻ cách ăn mặc của người đàn ông nay không hợp thời cuộc cho lắm.

Thời Chung gương mắt quét qua mặt của Tưởng Minh Đức vừa đi vào phòng,cứng nhắc đứng dậy chào đón, mặt mày cũng chẳng có cảm xúc gì, lời nói vô cùng khách khí x