The Soda Pop
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.


Nhất Manh nhìn bóng lưng xa lạ của Trương Ninh Giản, thở dài rồi dặn dò

tài xế địa chỉ nhà của Tề Phỉ, Tề Phỉ đứng bên cạnh cảm thán nói: “Haiz, Trương Ninh Giản này… Ai mà tưởng tượng được, lần đầu tiên gặp anh ta còn gọi tớ là ‘dì’ chứ…”

Tài xế: “…

Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à.”

Tề Phỉ nói: “Lần đầu tiên được một người cao hơn mình gần cả tấc gọi

là dì, dĩ nhiên là phải nhớ rồi… Tớ nhớ có lần tớ đến nhà trẻ đón cháu

của tớ, đám tiểu quỷ ở đó cứ gọi dì ơi, dì à, suýt nữa là tớ đã đánh

chết bọn nó rồi.”

Trương Nhất Manh: “…”

Tề Phỉ nói chuyện này còn tỏ ra vinh dự lắm nữa chứ…

Trương Nhất Manh nói: “Ừm… Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi… Thời gian trôi qua nhanh thật đấy…”

Tề Phỉ nhìn gương mặt thất thần của Trương Nhất Manh, phát hiện mình

đã nói những lời không nên nói, cô lúng túng: “Thôi, đừng nghĩ tới nữa.”

“Ừ, không nghĩ đến.” Trương Nhất Manh phất phất tay áo.

Tề Phỉ tức giận nói: “Tất cả đều tại Trương Ninh Giản cả.”

“Sao nói vậy được, ” Trương Nhất Manh nhìn Tề Phỉ, nói, “Tớ đã nói

rồi, anh ta chẳng nợ tớ cái gì cả. Mọi việc vốn rất là đơn giản, nhưng

sao càng lúc càng thấy anh ta giống như phụ lòng tớ vậy? Trương Ninh

Giản cũng vô tội mà!”

Tề Phỉ: “… Tuỳ cậu, chẳng liên quan gì tới tớ cả.”

Trương Nhất Manh: “…”

Hai người cùng trở về nhà của Tề Phỉ, tài xế cố ý xuống xe, muốn mang hành lý lên giúp Trương Nhất Manh, nhưng Tề Phỉ rất ga lăng, cầm lên

nói: “Không cần đâu! Trở về nhà họ Trương đi!”

Tài xế: “…”

Trương Nhất Manh đanh mặt bước vào nhà cùng với Tề Phỉ, vừa mới đi

vào, Tề Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm đặt hành lý của cô xuống, Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cậu tức với tài xế cái gì chớ! Thôi, để tớ xách

cho!”

Tề Phỉ “Hừ” một tiếng, nói: “Không nên để cho đám người đó xem nhẹ bọn mình chứ.”

Dọn dẹp,sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Trương Nhất Manh mới bắt đầu đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho mình, quét dọn phòng, đợi đến khi mọi

việc hoàn tất thì trời đã sẩm tối, Trương Nhất Manh mệt chết được, vì

ngày hôm sau vẫn phải đi làm nên cô chúc Tề Phỉ ngủ ngon rồi đi ngủ

trước.

Tề Phỉ không yên lòng, vỗ vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngày mai là một ngày mới!”Ai Là Mẹ Anh

“Ừ.”

Trước khi ngủ, Trương Nhất Manh nghĩ: Đúng vậy, ngày mai là một ngày mới mà.

Ngày mai tỉnh lại, sẽ không có nghịch tử thích cọ vào người cô, không có Trương Ninh Hi cười hì hì chào buổi sáng, không còn thấy Trương Ninh Trí làm mặt lạnh xem báo nữa.

Thật ra cũng đâu tệ lắm đâu – Hồi trước không có những việc đó, cô vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ mà, sẽ không tệ lắm đâu…

-++-

Hiuhiu đọc tới đây hận anh Ninh Giản quá >.< Tia đã không chọn lầm người yêu, Tia thích anh Ninh Hi kaka.

Trương Ninh Hi kinh ngạc nhìn khung chat trên màn hình, Tề Phỉ vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.

【 Rồng bay phượng múa 】 gửi tin nhắn cho bạn: Anh đúng là ngốc thật

đấy, cách nói chuyện còn chẳng khác mấy tên nhà giàu mới nổi là bao, tôi vốn đã nghi ngờ rồi, điều tra tài khoản của anh thì phát hiện tài khoản này đã được mua, mới được sửa lại tên nữa – Hỏi một người đang chơi

bình thường sao lại đổi tên cơ chứ? Tên còn có chữ “Hi” nữa, chỉ có thể

là anh. Hơn nữa từ sau khi em của anh nhớ lại mọi chuyện thì đã một thời gian dài anh không online, chứng cứ quá rõ ràng rồi, chỉ có Trương Nhất Manh ngu ngốc mới không nghĩ ra thôi.

Bạn trả lời 【 Rồng bay phượng múa 】 : Woa~ thì ra em hiểu rõ anh vậy đấy *ngại ngùng*

Gân xanh của Tề Phỉ bắt đầu nổi lên.

Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 : Cút ngay.

【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 gửi tin nhắn cho bạn: Ngại đấy à?

Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 : Sao anh vẫn còn online thế hả?

【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Chơi với em chứ làm gì.

Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 : Anh có tin tôi

đăng ảnh anh lên trang chủ trả thù anh hay không? Nhưng mà nghiêm túc

nói lại thì sau khi Trương Ninh Giản nhớ lại thì bận rộn lắm mà, anh

không cần giúp sao? Bây giờ anh ta thế nào, có nhớ Nhất Manh không?

【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, con

không có mẹ, nói ra dài dòng lắm. Bây giờ chúng tôi đang bận chuyện Tả

Hưởng, nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh chóng giảy quyết cho xong thôi, em tư tôi vốn hành động nhanh gọn mà.

Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 : Anh cần gì phải

nói tốt Trương Ninh Giản với tôi? Vô dụng thôi, tôi không nói cho Nhất

Manh nghe đâu, anh tự đi mà nói với cô ấy.

【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Haiz, Manh Manh đáng thương, lúc nào cũng bị người ta giấu giếm.

Bạn trả lời 【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 : Tôi có giấu giếm cô ấy đâu, tôi lười nói thôi, bây giờ việc cô ấy nên làm nhất chính là

phân rõ khoảng cách với đám nhà giàu mấy người, quay đầu là bờ, không

cần thiết phải quan tâm tới mấy người nữa. Hơn nữa, cho dù biết anh là

Trương Ninh Hi thì đối với cô ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.

【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】gửi tin nhắn cho bạn: Phỉ Phỉ, em thật là