
hông nói với anh nữa” rồi chạy đi mất. ,
“Haiz, con gái.” Trương Ninh Hi lắc đầu.
×××
Thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ?
Lần đầu tiên khi cô thích một người là lúc còn học trung học, những cô nữ sinh trung học ai mà
chẳng thích những anh chàng đẹp trai, hay là học giỏi, hoặc giỏi thể
thao cũng được (nhất là bóng rổ, nữ sinh trung học đặc biệt thích những
người chơi bóng rổ, đá banh cũng có không ít người mê, đặc biệt giỏi về
chay cự li dài càng tốt…”)
Còn những người hội tụ tất cả những tố chất đó dĩ nhiên sẽ nổi bật
hơn người, khi Trương Nhất Manh học trung học từng gặp một người con
trai như thế, là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa học giỏi, dáng người cao
ráo, đứng giữa đám con trai lúc đó phải nói là hạc trong bầy gà, khi
cười còn lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ nữa.
Lớp của Trương Nhất Manh và lớp cậu bạn đó thường thi đấu khi học thể dục với nhau, lần nào Trương Nhất Manh cũng đi xem, ngoài mặt thì nói
là cổ vũ cho con trai lớp mình nhưng thực tế là để ngắm cậu bạn đó, đó
là lần đầu tiên Trương Nhất Manh biết cái gì gọi là “tim đập nhanh”, có
điều khi đó cô chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện này, vẫn xem học tập mới
là chuyện quan trọng nhất, sau khi lên đại học rồi cô có từng tìm ảnh
cậu bạn đó xem lại, phát hiện cậu ấy vẫn chỉ như thế -_- dường như con
trai trổ mã sớm thì chỉ cao được bấy nhiêu đó thôi…
Sau đó Trương Nhất Manh cũng có nghe được tin tức của cậu ta, cậu ta
sắp kết hôn, nhớ đến lúc đó mà cô vẫn còn thấy bùi ngùi xúc động.
Trung học và đại học đều như nhau, từng thích người khác, cũng từng được người thích, nhưng không có một tình cảm nào đi đến được phút cuối cả, tính cách của Trương Nhất Manh có phần bị động, trước mặt người lạ thường bị gọi là “nhút nhát”, cho dù có thích
cũng không dám nói ra, được tỏ tình lại càng không biết làm sao, không
thích người ta cũng không dám từ chối, sợ làm tổn thương đến lòng tự ái
của người ta…
Khi ấy cô đúng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại thì phần lớn những cô gái vào tuổi đó đều ngốc nghếch như vậy…
Nhưng có một điều được xác định là, một khi tình cảm đó bị phát hiện
hoặc tự mình nói ra, thì tâm trạng thích người khác ấy, cũng càng lúc
càng trở nên mạnh mẽ…
Trương Nhất Manh che gương mặt đỏ ửng vì ngượng của mình lại.
-++-
Trương Ninh Trí nghỉ ngơi vài ngày, Trương Nhất Manh
nhờ vậy cũng tránh được mấy buổi tập nhảy, nhưng Trương Ninh Trí không
phải hạng vừa, vết thương vừa tốt lên đã nghiêm khắc kéo Trương Nhất
Manh đi tập nhảy.
Trong phòng tập nhảy.
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Anh… Anh nhất định phải ép tôi tập
nhảy sao? Lỡ tôi lại giẫm phải chân anh hay lại động vào vết thương của
anh thì sao…”
Trương Ninh Trí bình tĩnh nói: “Vậy nên cô càng phải cẩn thận.”
Được rồi, anh lạnh lắm, giỏi lắm, bây giờ đang lấy thân thể ra ép Trương Nhất Manh tôi phải nhảy cho tốt hay sao?
Trương Nhất Manh âm thầm rơi lệ trong lòng, cô thì hồi hộp sắp chết
rồi, nhưng mà Trương Ninh Trí thì … chẳng khác gì… đổ dầu vào lửa…
Sợ thì sợ, nếu cô mà dám nói không muốn tập chắc chắn Trương Ninh Trí sẽ nói thêm mấy câu kiểu như “Tôi không phải đang thương lượng với cô” hay những lời đại loại như vậy làm cho người ta chỉ muốn điên tiết, vậy nên Trương Nhất Manh chỉ có thể ngoan ngoãn để Trương Ninh Trí lại ôm
eo cô, bắt đầu nhảy theo bước Trương Ninh Trí. Ai Là Mẹ Anh
Có lẽ là ông trời thấy Trương Nhất Manh quá đáng thương, lần này bước nhảy của cô nhịp nhàng hơn nhiều, nếu như lúc trước là một nàng tiêng
cá vừa được biến thành người, đang tập tễng bước đi như đứng trên ngàn
mũi dao thì nay đã trở thành một nàng tiên cá ngọc ngà, dù bên dưới có
là nền đất trơn phẳng hay ngàn mũi dao cũng có thể không sợ hãi mà bước
đi…
Cái ví dụ nhảm nhí gì thế này =.=
Trương Nhất Manh vừa cẩn thận nhảy, vừa lén nhìn sắc mặt Trương Ninh
Trí, gương mặt anh rất trầm tĩnh, trầm tĩnh như mấy ngày trước chưa từng bị thương vậy, nét mặt lạnh lùng, làm cho cô không thể nào biết được
anh đang suy nghĩ gì, Trương Nhất Manh càng nhìn càng lơ đãng, cho đến
khi Trương Ninh Trí khẽ cau mày, cô mới nhận ra mình lại không cẩn thận
giẫm lên chân Trương Ninh Trí
“Xin lỗi…” Trương Nhất Manh nhanh chóng dừng lại, buồn bã nói.
Trương Ninh Trí nói: “Không sao, cô làm tốt lắm.”
Trương Nhất Manh nghe Trương Ninh Trí nói vậy nhưng không biết anh có nói thật không, đỏ mặt cúi đầu, Trương Ninh Trí và Trương Nhất Manh tập luyện thêm chốc lát, cuối cùng dùng tốc độ nhảy bình thường cũng không
có vấn đề gì, Trương Ninh Trí hiếm khi mỉm cười nói: “Tiến bộ thần tốc.”
Trương Nhất Manh được Trương Ninh Trí khen có phần vui vẻ, gật đầu
không nói gì, lúc này trời đã tối, Trương Ninh Giản cũng đã kết thúc
buổi học, thầy giáo dạy lễ nghi và Trương Ninh Giản cùng đi đến, thầy
giáo báo cáo với Trương Ninh Trí một vài tình huống cơ bản, cốt yếu cũng là khen Trương Ninh Giản học nhanh, không còn gì cần thiết để học nữa,
chỉ cần chú ý thêm vài điểm nữa là được.
Trương Nhất Manh vừa nghe vừa vui vẻ bước đến bên cạnh Trương Ninh Giản, nhỏ giọng nói: