Snack's 1967
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

nh Giản nghiêm túc nhìn Trương Ninh Hi: “Mẹ bảo là phải gọi dì ấy là Tề Phỉ

Trương Ninh Hi: “…”

Trương Nhất Manh suýt nữa thì bật cười ra tiếng.

Tề Phỉ lạnh lùng bỏ đi, Trương Ninh Hi buồn bã chọt chọt tay của

Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản không thèm để ý đến anh, ngoan ngoãn

nhìn Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh hiểu anh đang muốn được khen, sờ sờ đầu anh bảo: “Ninh Giản làm đúng lắm ~ “

Trương Ninh Hi vờ khóc lóc nói: “Tôi đúng là có cha mà cha không thương, có mẹ mà mẹ không yêu mà …”

Thêm một chiếc xe chẳng biết từ đâu chạy ra, tài xế đúng là người đã

chở bọn họ đến, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh bỏ lên xe trước,

Trương Ninh Hi sợ hai người sẽ bỏ mình lại, cũng nhanh chóng ngồi vào

ghế phụ, xe bắt đầu chạy ra đường lớn, hai chiếc xe khác một trước một

sau cùng xuấ hiện, bảo vệ cho chiếc xe ở giữa.

Sau khi xuống xe, Trương Nhất Manh kêu Trương Ninh Giản về phòng

trước, còn cô thì ở lại nói chuyện với Trương Ninh Hi – – về chuyện Tề

Phỉ.

“Ừm, tôi muốn hỏi anh …” Trương Nhất Manh do dự một chút, “Anh và Tề Phỉ …”

Trương Ninh Hi nghi ngờ nhìn cô.

“Thì là … Tề Phỉ … Chẳng phải anh cứ làm phiền cậu ấy sao … Chẳng lẽ anh … với cô ấy …”

Trương Ninh Hi cười cười: “Ơ, mẹ ghen tị sao?”

Trương Nhất Manh đen mặt nói: “Tôi không giỡn với anh. Tính cách Tề

Phỉ thẳng thắn, nếu anh không thích người ta thật thì đừng có trêu chọc

người ta.”

Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh, cười bí hiểm: “Thật giả cái gì, tình cảm có thể nói đến thật giả hay sao?”

Trương Nhất Manh kinh ngạc nói: “Vậy anh thích Tề Phỉ sao?” I

Trương Ninh Hi nói: “Cả hai đều là người trưởng thành, cần gì phải biết thích hay không, vui vẻ là được rồi.”

Trương Nhất Manh hiểu ý của Trương Ninh Hi.

“Đúng rồi, đùa giỡn với người ta rồi bị đánh thì vui lắm đúng không?

Sở thích của anh đúng là hơi bị đặc biệt đấy. Nhưng tôi cảnh báo anh

trước, đối với Tề Phỉ mà nói, chuyện này không thể đùa giỡn.” Trương

Nhất Manh nghiêm túc nói: “Tôi đã nói rồi, Tề Phỉ …”

Cô còn chưa nói xong, Trương Ninh Hi đã ngắt lời cô: “Được rồi được

rồi, tôi hiểu ý của cô, sau này tôi không phá cô ta nữa, được chưa?”

Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh ta, thấy anh cười cười nhìn mình,

không biết nói thật hay nói giỡn, nhưng cô không tìm ra được dấu hiệu

nào khác trên mặt Trương Ninh Hi cả, đành vào nhà trước.

Trương Nhất Manh đi vào phòng khách, nhìn thấy Trương Ninh Trí đang

ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại, gương mặt nhìn nghiêng của anh ta quả thật rất đẹp, lông mi nhỏ mà dài, đường nét từ mũi đến môi có

thể nói là hoàn mỹ, tay trái anh ta cầm điện thoại, tay phải tùy tiện

đặt lên ghế sofa, không biết người trong điện thoại đang nói gì mà

Trương Ninh Trí khẽ nhíu mày, gương mặt lạnh lùng vì thế lại càng trở

nên gợi cảm lạ thường.

Ôi, ba anh em nhà họ Trương này, chẳng có ai là không đẹp trai cả, nhưng mỗi người mỗi nét, nhưng Trương Nhất Manh vốn bị tiểu thuyết tình yêu tẩy não từ lúc nhỏ nên dĩ nhiên là nghiêng về kiểu “nam chính lạnh lùng trầm tĩnh” như Trương Ninh Trí … Có điều, đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ

nhoi thôi, khi ở chung với ba người này, ai cũng có khuyết điểm cả …

Nghe thấy tiếng động, Trương Ninh Trí khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh, nhìn nghiêng đã đẹp, nhìn chính diện lại càng đẹp

hơn, Trương Ninh Trí gật đầu với cô, sau đó tiếp tục nói chuyện điện

thoại. Trương Nhất Manh hơi mừng rỡ một chút rồi lại thất vọng, đi lên

lầu hai.

Trương Ninh Trí vừa tắt điện thoại xong, gọi cô lại: “Trương Nhất Manh.” Ai Là Mẹ Anh

Trương Nhất Manh ngẩn người, đây là lần đầu tiên mà anh ta gọi đầy đủ họ tên của cô, lúc trước chỉ gọi cô là cô Trương thôi.

Trương Ninh Trí vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh sofa, Trương Nhất Manh

hiểu ý, ngồi xuống cạnh anh, không hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Đừng nói là muốn hỏi cô xem có cảm nghĩ gì sau chuyến đi chơi lần này đấy …

Kết quả, lần này cô đã đoán trúng, Trương Ninh Trí nói: “Lần này đi chơi, cảm giác thế nào?”

Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi thành thật trả lời: “Tốt lắm, đỡ hơn là đi vòng vòng trong nhà … Có điều, công viên giải trí không phải là chỗ

thích hợp để tôi đi chơi.”

Trương Ninh Trí gật đầu: “Thật ra sau này không phải là không được đi ra ngoài nữa.”

Trương Nhất Manh nghe vậy, nhanh chóng hỏi lại: “Hả? Được ra ngoài nữa sao?”

Trương Ninh Trí nhanh chóng đổi đề tài: “Một tháng nữa là đến sinh nhật của Ninh Giản rồi.”

“Ồ …” Trương Nhất Manh suy nghĩ, bây giờ Trương Ninh Trí đang muốn

bàn bạc với cô chuyện tổ chức tiệc sinh nhật cho Trương Ninh Giản sao

Trương Ninh Trí nói tiếp: “Đến lúc đó, sẽ mời không ít người.”

Trương Nhất Manh: “…”

Nhưng mà Trương Ninh Giản như thế này thì làm sao mà gặp mặt người khác chứ …

Trương Ninh Trí nhìn gương mặt lúng túng của Trương Nhất Manh, nhẹ nhàng nói: “Hẳn là cô hiểu ý của tôi.”

“Ừm … Nhưng nếu trong một tháng mà muốn Ninh Giản khỏi bệnh ngay thì

…” Nói đến đây, cô chợt khựng lại, chuyện này gần như là không thể

Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Vậy … Đừng mở tiệc, đừng mời người khác đến là được