Snack's 1967
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

ô đã từng đến một công viên

giải trí nổi tiếng ở thành phố A để chơi thử, nhưng mà tàu lượn siêu tốc ở chỗ đó rất kinh khủng, một lần là đủ lắm rồi, từ sau lần đó, cô thề

chết cũng không chơi nữa …

Trương Ninh Giản mong đợi nhìn Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề, nói: “Ninh Giản à, con có cảm thấy kỳ lạ lắm không, tại sao con lại nhớ tàu lượn siêu tốc, đu

quay? Chẳng lẽ lúc trước con có đi chơi rồi à? Nói cách khác thì … Nếu

như con là con của mẹ … Chẳng phải mẹ nên đi cùng con sao? Nhưng con

không nhớ ra mẹ từng đi đến công viên giải trí với con, đúng không?!”

Trương Ninh Hi nghe vậy, khẽ quay đầu lại nhìn cô, sau đó hứng thú nhìn Trương Ninh Giản, đợi phản ứng kế tiếp của anh.

Trương Ninh Giản ngẩn người, đôi mắt to ngơ ngác.

Trương Nhất Manh hướng dẫn từng bước: “Như vậy có nói lên … Mẹ … Không phải là mẹ ruột của con?”

Cứ tưởng như vậy sẽ làm cho Trương Ninh Giản suy nghĩ cẩn thận lại,

hoặc là kích thích khiến cho anh nhớ lại tất cả, ai ngờ, Trương Ninh

Giản chỉ nói: “Hình như không có thật …”

Trương Nhất Manh gật đầu liên tục.

Như vậy là được rồi! Sau đó Trương Ninh Giản sẽ phát hiện cô và anh ta thực chất chả có quan hệ gì cả!

Song, Trương Ninh Giản lại nói: “Vậy mới nói, trước kia mẹ chẳng quan tâm gì đến con cả …”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Giản ấm ức nhìn Trương Nhất Manh, trong mắt là cảm xúc

lên án nhưng lại không đành lòng: “Nhưng con không trách mẹ đâu, bởi vì

bây giờ mẹ đã đến công viên giải trí với con, cùng chơi tàu lượn siêu

tốc với con …”

“?!” Trương Nhất Manh trợn mắt há hốc mồm, khi nào thì cô đồng ý chơi tàu lượn siêu tốc với anh ta chứ? Cô còn đang suy nghĩ mà?!

Nhưng thấy Trương Ninh Giản nhìn cô như vậy, trong cảm giác ấm ức,

khó chịu lại có một chút vui vẻ, giống như là một người mẹ đang đi chơi

với con thật vậy.

Trương Nhất Manh nuốt nước miếng, ngơ ngẩn nói: “Ừ… Cũng đúng …”

Trương Ninh Giản cười thỏa mãn, đôi mắt cong lên, tựa như một ánh trăng hình lưỡi liềm.

Trương Ninh Hi ngồi đằng trước bỗng nhiên bật cười.

Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng lúc nhìn sang anh ta, Trương Ninh Hi vô tội buông tay ra: “Nhìn con làm gì chứ?”

Trương Nhất Manh nói: “Con cười cái gì?”

“Cũng đâu có gì, chỉ là thấy … Người nào đó bên ngoài thì tỏ ra hung

dữ, nhưng thực chất chỉ một vài câu đã bị đánh gục ngay lập tức.” Trương Ninh Hi cười híp mắt nói.

Trương Nhất Manh: “…”

Chẳng lẽ anh ta đang nói Trương Ninh Giản sao …. Nhưng cũng không phải không đúng!

Yên lặng liếc nhìn Trương Ninh Giản, anh không có phản ứng gì cả,

nhìn chằm chằm vào Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh bị anh nhìn chòng

chọc một lúc lâu, cảm thấy chỉ là Trương Ninh Hi nói nhiều cộng thêm nói nhảm mà thôi …

Cũng đúng, Trương Ninh Hi vốn là vậy, cô không nên nghĩ nhiều, nếu Trương Ninh Giản biết hẳn là tổn thương lắm.

Trương Nhất Manh lườm nguýt Trương Ninh Hi một cái, người này đúng là tàn nhẫn thật! Không thể tích cực một chút, lạc quan một chút được

sao?!

Trương Ninh Hi: “…”

Sao lại lườm anh cơ chứ!

Sau khi đến công viên giải trí, Trương Nhất Manh nhìn tàu lượn siêu

tốc bên trên, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, cái nào Trương

Nhất Manh cô cũng nghe.

Nàng chợt nhớ đến lần trước mình đến công viên giải trí … = =

“Nhất Manh!” Bỗng nhiên, một giọng nói vui mừng truyền đến từ sau lưng, Trương Nhất Manh sửng sốt, quay đầu lại, là Tề Phỉ!

Đáng chết thật …

Tề Phỉ vui vẻ chạy đến, lúc này mới phát hiện bên cạnh Trương Nhất

Manh có hai người không bình thường (…), hơn nữa, còn là những người đàn ông vừa cao ráo, vừa khí chất, vừa đẹp trai!

Wow, không biết trong hai người đó, ai mới là ba của con Trương Nhất Manh đây!

Tề Phỉ hưng phấn quay qua quay lại đánh giá, hừm, mới nhìn đã biết

người bên trái không tốt rồi, vẫn là anh chàng thoạt nhìn lạnh lùng

nhưng đang kéo tay Trương Nhất Manh rất đáng yêu này tốt hơn!

Ặc … Sao sắc mặt Trương Nhất Manh lại kỳ quặc thế này … ?

Sao nét mặt của anh chàng thân mật đứng bên cạnh Trương Nhất Manh lại tò mò thế này, chẳng khác gì một bạn nhỏ ham học hỏi cả, đáng yêu quá

đi!

Còn người bên trái thì … cười đê tiện thật!

“Nhất Manh à, cậu thật là, khi nào thì có bạn trai rồi? Không phải,

hai người đã có con rồi, phải là chồng mới đúng! Dắt con đi chơi phải

không? Con của cậu đâu? Chồng cậu đẹp trai thế này, con của cậu nhất

định rất đáng yêu!” Tề Phỉ vui vẻ nhìn Trương Nhất Manh, nhìn xung quanh để tìm kiếm “đứa con đáng yêu của cậu”.

“Cô ta là ai vậy?” Ninh Giản kéo ống tay áo của Trương Nhất Manh.

Tề Phỉ hoàn toàn bị chấn động, hành động này thật là dễ thương quá đi! Còn là do người đẹp trai như vậy làm nữa chứ!

Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong câu hỏi của Trương Ninh Giản không có thêm từ “mẹ” vào …

“À … cô ấy … cô ấy là bạn của tôi …” Trương Nhất Manh chỉ vào Tề Phỉ, “Tề Phỉ.”

Trương Ninh Giản thân mật cười cười với Tề Phỉ, Tề Phỉ cũng cười với anh, ôi, thật là đáng yêu!

Song, câu tiếp theo của Trương Ninh Giản làm cô không cười nổi nữa.

“Chào dì.”

A di đà phật …