Polly po-cket
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

Trương Nhất Manh là một y tá.

Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A.

Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Trương Nhất Manh vào đây

làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi

việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn

học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được.

Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống.

***

Trước cửa phòng VIP trong bệnh viện nhân dân tốt nhất này là hai hàng bảo vệ mặc toàn áo đen, giống hệt trong phim The Matrix, Trương Nhất

Manh tình cờ đi qua sợ hãi đến mức chân như nhũn ra, sau đó nghe nói,

thì ra là con trai thứ ba của gia tộc nổi tiếng trong thành phố A –

Trương Ninh Giản bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang sống đời sống thực vật,

nhà họ Trương vốn vừa trắng vừa đen, cho nên tai nạn xe đó nghe bảo là

do có người cố tình gây nên, vậy nên con trai lớn của Trương gia đã phái rất nhiều người đứng giữ cửa, giờ chỉ chờ vị thiếu gia xui xẻo kia tỉnh lại.

Nói đến họ Trương thì đúng là có không ít màu sắc khác nhau, nghe nói họ Trương lúc trước là xã hội đen, thế lực không nhỏ, của cải đếm không xuể, giao thiệp lại rộng, những năm 80, khiêu dâm, xã hội đen … bị

khống chế rất nghiêm ngặt, họ Trương thừa dịp này rửa tay gác kiếm, cho

nên tạo nên tập đoàn Trương thị vô cùng nổi tiếng ngày nay. Nhưng cũng

nghe nói, tập đoàn này có hàng tá quan hệ trong tối, không thể phơi bày

ra ngoài ánh sáng, lúc nào cũng có thể vùng lên phát huy tác dụng. Đến

giờ thì chỉ còn ba người con trai, mặc kệ là ai cũng đều có danh tiếng

lẫy lần, đủ để hấp dẫn rất nhiều người.

Nghe nói…

Tất cả những chuyện liên quan đến họ Trương hay Trương Ninh Giản,

trước đó đều không thể bỏ hai chữ “nghe nói”, giống như những cô ả đào

sắp chết hay những vị cao nhân sắp thẳng cẳng trong truyện kiếm hiệp vậy, cho dù bọn họ không hề muốn làm trò hề cho phố phường, nhưng dân chúng phố phường vẫn lấy bọn họ ra mua vui.

Trương Nhất Manh vừa cắn hạt dưa vừa nghe chuyện bà tám, nghĩ thầm,

tại sao cũng là họ Trương như nhau, nhưng cô lại là một người dân cực kỳ bình thường, còn người ta lại có thể kiêu ngạo nằm trong phòng VIP, bên ngoài còn có vệ sĩ đứng hai hàng, khoa trương đến vậy chứ?

Nhưng thôi, làm một người dân bình thường cũng không phải không tốt,

ít nhất cũng không có những người lúc nào cũng nhăm nhăm làm hại mình.

Tối ấy, Trương Nhất Manh phải trực đêm, mơ mơ màng màng cảm giác có

người đang rung chuông, cô liếc các phòng bệnh, sau đó lười biếng đẩy

cửa phòng bệnh ra, vừa vào phòng cô liền tỉnh táo lại – – đây chẳng phải phòng của Trương Ninh Giản – con trai út nhà họ Trương sao ?!

Ai là mẹ anh

Lúc này đã là nửa đêm, thế nhưng trong phòng bệnh, đèn vẫn mở, phòng

bệnh này rất lớn, trên chiếc giường một trường trắng tinh tươm là một

anh chàng thoạt nhìn mới trên dưới 25, tóc mái đen lõa xõa trên cái trán trắng nõn của anh ta, đôi mắt khép lại, nằm dưới cái bóng của hàng lông mi dài, sóng mũi cao thẳng, bờ môi có vẻ mỏng, dung mạo của Trương Ninh Giản này đúng là làm cho người người phải thấy tự ti, anh ta cứ như một pho tượng bằng sứ vậy, hoàn mỹ đến nỗi làm cho người khác không thể tin nổi.

“Khụ.” Bỗng nhiên, người đàn ông đứng bên cạnh Trương Ninh Giản hắng

giọng một tiếng, Trương Nhất Manh rút ánh mắt lại, lo lắng nhìn người

đàn ông kia.

Ông ta thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, mái tóc hơi lỗi thời, nét mặt

nghiêm túc, cau mày nói: “Sao người tới đây lại là cô? Tôi đã gặp cô

rồi, chẳng phải chỉ là một y tá bình thường thôi sao? Y tá trưởng của

các người đâu?”

Trương Nhất Manh nghĩ, thật là, chăm sóc bệnh nhân thôi, tại sao cứ muốn y tá trưởng phải chịu trách nhiệm không chứ …

Trương Nhất Manh ngoan ngoãn nhận lỗi: “Có vẻ như tôi đi nhầm phòng rồi, xin lỗi, tôi xin phép rời khỏi trước.”

“Thôi, ” Người đó khoát tay, bất mãn nói: “Cô cứ làm đi, tình trạng của Tam thiếu gia cũng tốt dần rồi, rút cái đầu cắm này ra.”

“A… Vâng.”

Còn “Tam thiếu gia” … Phong kiến cái gì chứ, cổ hủ cái gì chứ, vờ thanh cao cái gì chứ … Trương Nhất Manh yên lặng châm chọc.

Trương Nhất Manh di chuyển đến gần “Tam thiếu gia”, lặng lẽ dùng ánh

mắt thưởng thức gương mặt tinh xảo này một lần nữa, sau đó ngồi xổm

xuống, cẩn thận mở từng băng dán được dùng để cố định ống tiêm.

Bỗng nhiên, cánh tay đó giật giật.

Trương Nhất Manh sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Ninh

Giản đang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ tò

mò, hiếu kỳ cũng như sợ sệt.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào mình, nhịp tim Trương Nhất Manh không khống chế được mà lạc mất hai nhịp.

Một lát sau, cô mới phản ứng được – – chẳng phải người này sống thực vật sao? !

“Trời ơi … tỉnh rồi …” Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm,

không biết Trương Ninh Giản tỉnh rồi, cô có được tăng lương không nữa,

dù sao thì cô vừa đến, anh ta đã tỉnh lại, vậy chẳng phải cô là vật may

mắn sao …

Người đàn ông có mái