
ấy. Khi tôi
xuất hiện trong phòng khách sạn, Lưu Vũ sững sờ. Tôi thấy anh ấy đang ngồi
trước một cô gái trẻ, tươi mơn mởn. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc
dài, buông rủ. Khi thấy tôi, Lưu Vũ hốt hoảng hẳn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh
lại. “Đây là, đây là thư kí mới của công ty. Bọn anh đang bàn chuyện làm ăn.
Tiểu Tuyết, mau chào chị đi”. Cô Tiểu Tuyết đó phản ứng cũng nhanh, chào tôi,
giọng rất ngọt ngào, rồi khách khí nói: “Chị à, chúng em bàn chuyện cũng xong
rồi. Đúng lúc em định đi đây.” Nói xong, cô ta xách giỏ định bỏ đi. Tôi nhìn
Lưu Vũ, cười nói: “Anh không mau tiễn người ta về sao? Tối thế này rồi, con gái
đi lại không tiện.” Không cần đợi Lưu Vũ nói gì, Tiểu Tuyết đã lập tức từ chối
“Không cần, không cần đâu” rồi lao ra cửa như tên bắn.
Khi cửa phòng
khép lại, tôi như thấy đất trời đảo lộn. Tôi ngồi phệt xuống sa lông, không
muốn nói câu nào. Thì ra tôi không hề kiên cường như tôi tưởng tượng. Lưu Vũ
như thể sợ quá, chạy tới ôm lấy tôi. Người tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Anh ấy lại
càng ôm chặt hơn. Chỉ có tôi không biết rằng ở đó còn có ít nhiều tình thương.
Thì ra khi nghe mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tôi đã không
tin. Giờ đây tình yêu của tôi như thể sắp tới ngày tận cùng, lại phát hiện thấy
mình yếu đuối, bất lực như vậy, tôi hỏi anh ta bằng giọng không cam tâm: “Anh
thực sự rất yêu cô ta sao?”
“Đúng thế.
Nếu nói anh không yêu cô ta là nói dối em. Anh biết mình làm như vậy là không
phải với em. Anh cũng muốn né tránh khỏi bị quyến rũ nhưng anh không làm được.
Anh thực sự thích Tiểu Tuyết. Ở bên cạnh cô ấy, anh thấy rất nhẹ nhõm. Em đánh
anh, mắng anh cũng được.”, anh ta nói. “Không thể cứu vãn nổi sao?” Thực ra không hỏi, tôi cũng
biết rõ kết quả. “Xin lỗi, chúng ta ly hôn nhé, tiền…” Anh ta chưa kịp nói xong
đã bị một cái tát của tôi giáng xuống mặt. Tôi đã vì anh ta hi sinh nhiều như
vậy. Những thứ đó lẽ nào có thể dùng tiền để bù đắp? Còn con trai tôi nữa, lẽ
nào tiền có thể thay thế được cha nó?
Những xúc cảm
của Đồng Đồng vẫn rất kiên cường. Khi nghe cô ấy nhớ lại chuyện bi thương cũ,
không biết tại sao, mũi và mắt chúng tôi đều đỏ lên. Tối đó, anh ấy không về
nhà, mà tới chỗ làm. Tôi nằm trên giường, trong đầu đều là những chuyện cũ
trước đây của chúng tôi. Những ngày tháng đó tuy rất gian khổ nhưng cũng rất
hạnh phúc. Tại sao lại có thể đi tới bước đường cùng ngày hôm nay nhỉ? Lẽ nào
những ngày tháng đẹp đẽ trước kia đều không bằng Tiểu Tuyết? Cái gia đình mà
chúng tôi vất vả dựng lên chỉ có thể kết thúc như vậy sao? Tôi thật không cam
tâm, còn có con trai tôi, tôi phải giải thích mọi chuyện với nó như thế nào
đây? Thực ra, nghĩ kĩ lại, sự việc phát triển đến mức này, tôi cũng phải có
trách nhiệm. Từ khi có con trai, toàn tâm tư của tôi đều dồn vào con, rất hiếm
quan tâm tới chồng. Vì tôi cho rằng sự nghiệp của anh ấy đã ổn định và năng lực
của anh ấy hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Trong cuộc sống luôn
là anh ấy chăm sóc tôi. Tôi chưa từng có ý chủ động chăm sóc anh ấy. Có thể
chính vì nguyên nhân này mới thúc đẩy anh ấy muốn từ bỏ gia đình này, định tới
bên cạnh Tiểu Tuyết.
Tôi khổ sở
mất bảy năm để gây dựng nên gia đình này. Nếu thêm cả thời gian chúng tôi yêu
nhau trước khi cưới cũng phải tới mười năm tất cả. Tôi không thể vứt đi như vậy
được. Tôi tin rằng anh ấy còn yêu tôi. Anh ấy chỉ nhất thời mất phương hướng mà
thôi. Tôi muốn anh ấy quay lại về bên tôi. Quyết ý như vậy rồi nên ngày hôm sau
tôi gọi điện cho Lưu Vũ, kêu anh ấy về nhà. Nhìn nét mặt tiều tụy của anh ấy,
ắt hẳn đêm qua cũng thức trắng. Mắt anh ấy vằn lên những tia máu đỏ. Tôi cũng
thấy sao mình rất lâu rồi không chân thành ngắm kĩ anh ấy.
Anh ấy cũng
không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy nên có vẻ rất bất ngờ, như thể đã chuẩn bị
đón nhận một trận bão tố lôi đình. Tôi nói chỉ cần anh ấy đồng ý một điều kiện,
tôi sẽ cho anh ấy tự do. Lưu Vũ cảm thấy có lỗi với tôi nên nói ngay, dù tôi
đưa ra điều kiện gì, anh ấy cũng chấp nhận hết. Tôi yêu cầu anh ấy đưa tôi quay
lại tiệm ăn nhỏ thời kì chúng tôi mới gầy dựng, sống ở đó bảy ngày như trước
kia. Anh ấy hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn nhận lời. Chủ nhân của tiệm ăn
đó là bạn thân của chúng tôi. Sau khi việc làm ăn phát đạt, chúng tôi đã tặng
lại tiệm ăn này cho anh ấy. Lần này chúng tôi quay về, nói rõ với anh ấy là
muốn sống lại vài ngày như trước kia, muốn mượn lại tiệm ăn bảy ngày, ông bạn
chúng tôi vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi gửi con lại cho ông bà chăm sóc.
Sau khi về
đó, tôi và Lưu Vũ đều tắt điện thoại, cũng không mang máy laptop. Thoạt đầu tôi
cứ ngỡ nếu phải rời xa điện thoại, máy tính và con trai, chắc chắn chúng tôi sẽ
không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi chúng tôi cùng về đó, bắt đầu quay lại thời
kì chỉ có hai người, đột nhiên tôi phát hiện thấy cuộc sống còn có mặt khác.
Tối đó chúng tôi chen nhau ngủ trên chiếc giường chật chội trong tiệm ăn, kề
sát nhau. Tuy chiếc giường đó không tài nào dễ chịu như chiếc giường lớn ở nhà
nhưng chúng tôi đề